[Long-fic 2Min] Phù phiếm [9]

.:Chap 9:.

Nơi tôi sinh ra và lớn lên không hề có thứ gọi là tình yêu. Tất cả những gì mà tôi thấy và cảm nhận được, chỉ có tình dục.



.

.

.

17

18

Ding!

Cửa thang máy vừa hé mở, tôi liền lao thẳng đến căn hộ thứ 7. Không ngừng đập cửa, ấn chuông thử gọi tên nó nhưng vẫn không có một tiếng động đáp trả, tôi ấn mật khẩu mở khóa bước xộc vào. Nhìn quanh khắp căn hộ chẳng thấy nó đâu, tôi cẩn thận kiểm tra các phòng còn lại. Phòng ngủ, bếp... không có. Chỉ còn...

Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, tôi bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt, tim như thắt lại và hơi thở ngắt quãng.

Nó nằm ngâm mình trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch. Không mất đến một giây để tôi lao đến chỗ nó, nhanh chóng nhấc cả thân thể nó ra khỏi bồn nước nóng đã nguội lạnh. Vừa bế nó ra ngoài, tôi vội vàng với lấy chiếc áo choàng tắm quấn quanh người nó. Đúng lúc đó thì lão bảo vệ kéo thêm mấy tên to con xông vào.

- Này cậu, đã bảo không được tùy tiện lên đây... – Giọng lão lạc dần khi chợt đưa mắt nhìn thấy nó.

Tôi gắt gỏng quay sang quát thẳng vào mặt lão:

- CÒN ĐỨNG ĐÓ NỮA! MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!










[Bệnh viện Seoul]

Taemin vừa được đưa vào phòng cấp cứu, tôi liền lấy điện thoại của nó mà tôi kịp thời lấy theo lúc ở nhà nó ra, hy vọng có thể liên lạc được với người thân của nó. Tôi biết không nên tùy tiện đụng vào đồ dùng cá nhân của người khác, nhưng tất cả cũng vì nó thôi, nó không thể nào trách tôi được. Tôi mở danh bạ ra tra, thật không khó để tìm số người thân của nó, vì... danh bạ chỉ có một số duy nhất.

Dubu hyung ♥

Mặt tôi méo bệch. Cái gì đây? Dubu thì nhất định không phải tên người rồi, chắc là nick name hay cái gì đại loại thế. Gọi nhau bằng nick name thì chắc là thân thiết lắm! Còn thêm cái trái tim phía sau nữa.

“Cậu mà cũng có người yêu à?”

“Liên quan gì đến anh!”

Là người này sao?

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng bấm số gọi.

- Alô? – Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm nhưng khá trong, có phần cởi mở và thân thiện.

- Anh là người thân của Taemin?

- À... vâng...

- Taemin vừa mới nhập viện...






Tôi ngồi trước phòng cấp cứu sốt ruột chờ đợi. Một lúc lâu sau thì một chàng trai trẻ với đôi mắt khá nhỏ và gương mặt khá điển trai (tất nhiên là thua tôi) hớt ha hớt hải chạy vào. Tôi có thể dễ dàng đoán ra, đây có lẽ là “Dubu hyung” của nó.

- Taemin... nó... thế nào rồi? – Anh ta cố sức hỏi trong hơi thở hổn hển.

- Đang cấp cứu. Vẫn chưa có kết quả.

- Mọi chuyện... là thế nào?

- Tôi không biết. Có vẻ như cậu ấy đã đi tắm lúc đang say rượu. Lúc tôi đến đã thấy cậu ấy ngất trong bồn tắm.

Anh ta cố lấy lại bình tĩnh, thở hắt một hơi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

- Thằng nhóc này, muốn tự sát hay sao chứ?

Tôi giật mình quay sang khi vô tình nghe được anh ta lẩm bẩm.

- Anh nói vậy là sao?

- Hôm qua nó có đến tìm tôi, nó nói... À mà khoan đã! – Chợt anh ta quay phắt sang nhìn tôi. – Cậu quan hệ thế nào với Taemin?

- Ơ... tôi... – Tôi bắt đầu lúng túng.

Vừa lúc ấy thì đèn phòng cấp cứu phụt tắt. Tôi nhanh chóng đứng bật dậy bước tới vị bác sĩ vừa bước ra.

- Cậu ấy thế nào rồi?

- Đã không sao rồi. Hạ đường huyết, chúng tôi vừa tiêm glycogen cho cậu ấy, chỉ cần bồi bổ thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Tôi nghĩ nên để cậu ấy nằm viện khoảng một tuần để tiện theo dõi. Cậu ấy quả là may mắn, có rất nhiều trường hợp đột tử trong hoàn cảnh này. Có thể nói trường hợp của cậu ấy là thập tử nhất sinh. – Bác sĩ thở hắt một hơi rồi đưa mắt nhìn cả hai chúng tôi. – Trong hai vị ai là người nhà của bệnh nhân?

Tôi thản nhiên đưa tay chỉ về người con trai đứng bên cạnh. Chưa đầy hai giây sau tôi đã bắt đầu thấy chút tội lỗi khi phải chứng kiến vị bác sĩ trách móc anh ta này nọ, nào là thiếu trách nhiệm rồi không quan tâm người thân, lẽ ra không nên để bệnh nhân đi tắm trong tình trạng say rượu, kiến thức cơ bản như thế cũng không biết, bla bla bla... Tính ra thì anh ta cũng có biết gì đâu, chuyện này còn có một phần lỗi của tôi nữa là. Nhìn cái mặt đơ ra của anh ta tôi thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Cuối cùng vị bác sĩ chốt lại bằng một câu chắc nịch.

- Sau này phải để ý đến bệnh nhân nghe chưa? Sau chuyện này sức khỏe của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng, sẽ dễ mắc phải các bệnh cảm cúm thông thường lắm đấy!

Nói rồi vị bác sĩ lắc đầu chán nản bỏ đi. Anh ta chỉ kịp gật gù ậm ừ mấy tiếng, mặt mày đờ đẫn sau một tràn bác sĩ xả cho.






Chúng tôi hiện đang đi đến phòng bệnh mà Taemin vừa được chuyển vào. Bác sĩ nói đã tiêm cho nó một liều thuốc an thần và tốt nhất chúng tôi nên để nó nghỉ ngơi, đợi khi nó tỉnh dậy rồi hãy vào thăm. Trên đường đi tôi cứ mãi nghĩ về lời bác sĩ. Thập tử nhất sinh? Quả thật lúc vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của nó, tim tôi như muốn rớt ra. Cảm giác lúc đó thật sự rất sợ, tôi không rõ là mình đã sợ cái gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phải cứu nó! Thật may là linh cảm của tôi đúng để có thể kịp thời phát hiện ra nó. Tôi tự hỏi, nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tôi sẽ như thế nào? Tại sao lúc nào cũng quan tâm nó như thế? Xét về mọi khía cạnh, tôi và nó chẳng can hệ gì cả. Tôi chỉ đơn giản là một người khách của nó, đặc biệt hơn thì có thể coi là vị khách cuối cùng (theo lời nó nói), còn nó là một trai bao đã tuyên bố giải nghệ nhưng chưa chắc giải nghệ. Còn mối quan hệ nào khác không? Bạn cùng lớp ư? Nực cười. Theo tôi nhớ thì từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ quan tâm đến bất kì đứa bạn cùng lớp nào, thậm chí học chung lớp mà tôi còn chẳng biết hết tên, chỉ có bọn chúng là lúc nào cũng vây quanh tôi, hết Minho này rồi Minho nọ. Nghe đến phát ngán! Nhắc mới nhớ, hình như... nó chưa một lần gọi tên tôi!

Dòng suy nghĩ cắt ngang khi chúng tôi vừa đặt chân đến phòng bệnh của nó. Qua tấm kính cửa sổ lớn, tôi có thể thấy cơ thể yếu ớt của nó đang nằm dài trên giường bệnh. Môi vẫn tái nhợt nhưng da mặt có vẻ hồng hào hơn. Tôi thấy xót nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm khi biết nó vẫn bình an vô sự. Tôi đã sợ mất nó biết nhường nào!

Khoan đã!

Sợ... mất nó?

Tại sao?

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. – Giọng nam trầm bên cạnh khiến tôi dứt ra khỏi mọi suy nghĩ.

- Câu hỏi gì?

- Cậu quan hệ thế nào với Taemin?

Tôi sựng lại một lúc rồi bước đến dãy ghế trước phòng bệnh ngồi xuống nhằm tranh thủ suy nghĩ câu trả lời.

- Tôi là bạn học của cậu ấy. – Tất nhiên tôi không thể nói tôi là khách qua đêm với nó đêm qua rồi.

- Nói dối.

Tôi như điếng người khi giọng anh ta đanh lại và chắc nịch từng chữ.

- Taemin không bao giờ cho người khác biết nhà mình, kể cả bạn học. – Đôi chân mày anh ta chau lại, nhìn tôi với vẻ đầy nghi hoặc. – Chưa kể cậu còn biết mã khóa nhà nó. Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức cho rằng Taemin đi tắm mà không khóa cửa để cậu vào cứu nó một cách dễ dàng vậy sao? – Anh ta gần như gào lên rồi cố giữ lại bình tĩnh khi nhận ra mình đang ở bệnh viện. – Rốt cuộc, cậu là gì của nó?

Mồ hôi tôi bắt đầu chảy từ thái dương xuống má. Anh ta thông minh hơn cái vẻ ngoài của mình. Hay tôi nên nói là, anh ta thân thiết với Taemin đến mức có thể hiểu rõ những gì nó nghĩ?

- Anh tên gì? – Tôi ngước lên nhìn anh ta, cố giữ chất giọng điềm tĩnh nhất có thể.

- Lee... Lee Jinki. – Anh ta ngập ngừng trả lời, có phần bỡ ngỡ khi tôi không trả lời mà lại hỏi anh ta một câu hỏi khác. Mà tôi chỉ hỏi tên chứ có hỏi cả họ đâu chứ! Khoan đã! Họ Lee à?

- Anh... là anh trai Taemin? – Nói thật tôi cũng không chắc là nó có anh trai, chỉ nghi ngờ thế thôi.

- Không, tôi không có quan hệ máu mủ gì với nó cả. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau và trở nên khá thân thiết... Tôi nghĩ vậy... - Ồ, tình hình bây giờ hình như bị đảo ngược hoàn toàn rồi. Tôi chỉ thuận miệng hỏi, làm ra vẻ ngạc nhiên một chút thì anh ta kể tất tần tật. Hay là nhân cơ hội này hỏi thêm về Taemin nhỉ? Không hiểu sao việc tìm hiểu về nó lại khiến tôi hứng thú thế này.

- Anh nói rõ hơn được không?

Anh ta nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.

- Hay là thế này, anh kể cho tôi nghe về Taemin, tôi sẽ cho anh biết quan hệ giữa tôi và Taemin là thế nào. Nếu đúng như anh nói thì có vẻ như tôi là người đặc biệt nên mới biết mã khóa nhà cậu ấy. Anh thật sự không tò mò về tôi sao? – Tôi nhếch mép cười vì biết mình nắm chắc phần thắng trong tay khi thấy anh ta ngẫm nghĩ gì đó.

Mà tôi vừa nói gì thế? Tôi? Người đặc biệt? Với nó?

Coi nào, coi nào, bình tĩnh lại Minho, chỉ đơn giản vì mày là người đưa nó về nên nó mới cho mày biết mã khóa để đưa nó vào nhà thôi! Nếu bây giờ nó không nằm viện thì chắc hẳn nó đã thay đổi mật khẩu rồi!

Tôi giật mình khi Jinki hyung bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. À, vì nó gọi là hyung nên tôi nghĩ anh ta lớn tuổi hơn tôi. Anh ta thở dài rồi bắt đầu câu chuyện. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi.

- Cậu... đã biết gì về Taemin rồi?

- Uhm... – Chết tiệt! Tôi có biết gì về nó đâu chứ! Thế này bảo tôi là người đặc biệt với nó xem ra chẳng thuyết phục chút nào! – Tôi... biết cậu ấy là trai bao. – Tôi đoán đây là câu trả lời khá thông minh. Vì nó muốn tôi giúp nó giấu đi chuyện đó, nên tôi nghĩ, biết được chuyện đó thì sẽ là người đặc biệt. Hơ, nói thế thì gã bạn trai đã chuyển trường của nó cũng đặc biệt còn gì?

- Cậu biết cả chuyện đó à? – Có tác dụng rồi. Cảm giác mừng như tra được chìa khóa vào ổ ấy!

.

.

.

Jinki hyung nói phải trở về Busan vì không thể rời quán quá lâu nên bảo tôi ở lại trông chừng Taemin. Tôi vẫn đứng trước cửa phòng bệnh của nó, nhìn nó qua tấm kính cửa sổ lớn. Tôi không biết tôi đã đứng như thế bao lâu rồi. Tôi đã nhìn nó rất lâu, đủ lâu để tim cảm thấy đau khi nó cứ nằm bất động như thế. Tôi biết thừa là nó đang ngủ chứ! Và tôi cũng biết thừa là nó phải nghỉ ngơi nhiều thì mới mau khỏe lại. Thế nhưng tôi vẫn muốn xông vào đó mà dựng nó dậy. Tôi không quen nhìn nó cứ nằm im thế này, tôi muốn nhìn thấy một Taemin lúc nào cũng tỏ ra chống đối lại tôi, muốn được nghe giọng nó dù biết đó toàn là những lời chẳng tốt đẹp gì dành cho tôi, quan trọng hơn là... tôi muốn một lần được nghe chính nó gọi tên tôi.

Tôi mở cửa bước vào, nhẹ nhàng để không làm nó thức giấc. Rồi cũng thật nhẹ nhàng, tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nó. Hơi thở nó đều đều, cho thấy nó đã ngủ rất say. Nhìn kỹ thế này, trông nó... đẹp quá! À không, tôi đã biết nó đẹp từ lâu rồi. Ý tôi là... nhìn nó hiền, và hoàn toàn vô hại. Đến giờ tôi vẫn không dám tin nó có thể làm ra những chuyện như thế. Tôi đưa tay lên vén vài sợi tóc mai trên trán nó. Tóc nó thật sự rất mềm, cảm giác lúc chạm vào cũng rất thích, màu vàng cũng rất tự nhiên. “Taemin ah, cái này là di truyền từ mẹ đúng không? Mẹ cậu... hẳn là đẹp lắm!”.

Taemin là con lai, là con riêng của một doanh nhân lớn người Hàn và một người phụ nữ Anh. Cũng vì vậy mà nó bị gia đình bên nội hắt hủi, từ nhỏ đã phải sống tự lập. Vào đời quá sớm nên suy nghĩ của nó cũng có phần lệch lạc. Đối với tôi, nó giống như một đứa trẻ đáng thương hơn là đáng khinh. Tôi hi vọng... cậu cũng không coi thường nó. Taemin nhìn vậy chứ sống tình cảm lắm! Nó rất dễ bị tổn thương...

Chuyện nó dễ bị tổn thương tôi biết chứ! Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó, tất cả chỉ là một màu đen u tối và sâu thẳm. Ngạo mạn, khinh đời, lúc nào cũng xù lông với mọi thứ xung quanh, bản chất cũng chỉ là một con mèo con yếu ớt cần được che chở và vuốt ve.

Tôi lồng tay mình vào những ngón tay gầy gộc, dịu dàng hôn lên mu bàn tay xanh xao. Trong một phút nào đó, tôi cảm thấy yêu nó biết bao.

.

.

.

Yêu?

.


.

.

Brrrrrr… Brrrrrr…

Tôi giật mình cầm điện thoại toan bước ra ngoài thì bất chợt có một bàn tay giữ lại.

- Minho

Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Là nó. Nó vừa gọi tên tôi.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi quay lại. Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền. Vậy là… mơ thấy tôi sao?

- Minho

Chết tiệt! Tiếng gọi tha thiết quá! Giọng nó nhẹ tênh, yếu ớt. Thật không thể đành lòng bỏ đi lúc này mà!

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại rồi không ngần ngại bấm nút từ chối.

Tôi ngồi lại chiếc ghế cạnh giường, cầm lấy tay nó mà thỏ thẻ.

- Tôi đây.

- Anh đi chết đi… Đồ khốn…

1…
2…
3…

Từng khắc trôi qua mà mặt tôi vẫn cứ đơ như tượng.

Cái quái gì thế này??? Lee Taemin! Rốt cuộc cậu nằm mơ thấy cái gì thế hả???

Nãy giờ tôi đang cố hy vọng cái gì vậy chứ?

Tôi chán nản, bóp trán ra khỏi phòng và bấm nút gọi lại.

- CHOI MINHO CHẾT BẦM!!! SAO GIỜ NÀY CHƯA VỀ NHÀ??? BỐ CẬU GỌI CHO TÔI ĐẤY! TÔI GỌI CÒN DÁM TẮT MÁY, CẬU CHÁN SỐNG RỒI HẢ??? BỒ BỊCH GÁI GÚ THÌ CŨNG PHẢI BIẾT GIỜ GIẤC CHỨ!!! CẬU ĐỪNG CÓ MÀ…

- Cậu nói xong chưa? Bé bé cái mồm lại tí. Tôi đang ở bệnh viện.

- Mwo? Bệnh viện? Làm gì ở đấy?

- Chuyện dài dòng lắm. Về bar tôi kể cậu nghe. Cúp đây.

- Ê khoan… Tút tút tút…

Phiền phức thật! Đầu đã nhức như búa bổ, giờ lại thêm cái giọng chợ búa của cậu ta. Thật chẳng đúng lúc tẹo nào.

Tôi thức trắng cả đêm qua, giờ thì thấm mệt rồi. Về thôi.

Tôi quay lại nhìn nó một lần nữa rồi ra làm thủ tục và đóng tiền viện phí cho nó. Thế này có ổn không nhỉ? Để nó lại một mình như thế, không người thân đến thăm. Mặc dù tôi làm đến mức này là đã quá tốt đối so với người dưng rồi, nhưng sao vẫn thấy chưa đủ?










Tôi gần như nằm nhà ngủ suốt cả ngày hôm đó. Chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế. Đến tối tôi ghé ngang Lucifer ngồi bốc phét với Key. Cậu ta nốc cho cả chai Huysky rồi nhừa nhựa kể về thằng cha khó ưa nào đó. Nói thật đêm ấy cậu ta nói rất nhiều mà chả vô đầu tôi được chữ nào. Ngồi nhìn ánh đèn bar chập choạng, mấy cô ả lả lướt theo điệu nhạc điên cuồng, tôi lại nhớ đến nó. Không biết nó đã tỉnh chưa nhỉ?

Sáng nay tôi mới lấy lại đủ tỉnh táo sau một giấc ngủ khá ngon nhờ mấy viên thuốc an thần. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến ngay khi mở mắt ra, vẫn là nó.

Dẹp chuyện đi học hôm nay sang một bên, tôi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng qua loa rồi phóng xe đến bệnh viện. Trên đường đi có ghé ngang chỗ Key lấy ít thứ để nhìn cho giống đi thăm bệnh một chút.



Tôi không thích hoa. Hoa không hợp với hình tượng lịch lãm của tôi, nhất là hoa hướng dương mang hơi hướm đồng nội thế này. Việc ôm bó hoa này đã khiến tôi khó chịu, vậy mà bây giờ còn phải xách thêm một cái túi màu hồng chóe đính nơ hình gấu đi dọc hành lang bệnh viện với bao con mắt dính theo. Khó chịu. Thật sự khó chịu. Cái tên chìa khóa vạn năng đó rốt cuộc là nghĩ cái gì mà lại đưa cho tôi mấy cái thứ này!

“Tôi đã bỏ công chuẩn bị đặc biệt cho cậu đấy! Tin tôi đi! Cậu ta sẽ đổ ngay cho xem!”

Tôi là đi thăm bệnh chứ đâu phải đi cua gái! Nghĩ cái gì vậy? Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau! Kim Key chết tiệt!

Tôi bước dần đến phòng bệnh của nó. Bước chân chậm dần rồi dừng lại. Phía sau lớp kính cửa sổ, có người. Một thanh niên trưởng thành trong bộ vest đen, đứng quay lưng về phía cửa sổ và đang… trò chuyện với nó?

Nó tỉnh rồi. Sắc mặt hồng hào thấy rõ. May quá!

Tôi bước đến cửa phòng nó, định đợi người kia ra rồi mới vào cho phải phép. Cửa phòng khép hờ. Và một lần nữa, tôi lại đóng vai tiểu nhân đi nghe lén người khác.

- Chủ tịch rất lo cho em. Bác ấy nhờ anh đến xem em còn thiếu gì không. Em cần gì cứ nói nhé!

- Bảo ông ta lo thì tự vác xác đến đây mà thăm tôi. Đừng có nói suông không như thế. Tôi nghe nhàm rồi.

- Taemin…

- Không còn gì nữa thì anh về đi, tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ.

- Ừm. Em nghỉ ngơi đi. Có cần gì thì cứ gọi cho anh.

Tôi vội đứng sang một bên cửa. Anh ta đi ra, vừa nhìn thấy tôi thì tỏ chút ngạc nhiên. Nhìn thêm một chút nữa thì anh ta lại bật cười khẽ, gật đầu chào rồi bỏ đi.

Phải phải, tôi biết trông tôi bây giờ nực cười lắm! Nhưng không cần biểu hiện lộ liễu vậy đâu!

Cơ mà, trông anh ta quen lắm.

Mà thôi kệ, cũng chẳng mấy liên quan.

Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy nó đã cuộn mình trong chăn. Ngủ rồi sao? Tôi vừa mới thức dậy đấy!

Tôi vừa mới bước đến gần giường nó thì nó lên tiếng khiến tôi giật cả mình.

- Tôi nói anh về đi cơ mà!

Nó tung chăn ngồi bật dậy nhìn tôi đầy cáu gắt. Lát sau, chắc là đã nhận ra tôi không phải người kia, sắc mặt nó hoàn toàn thay đổi. Cứng đờ ra, rồi bắt đầu có chút ửng đỏ.

Tôi thở dài, đặt bó hướng dương lên chiếc tủ con đầu giường rồi quay bước trở ra.

- Được rồi, tôi đi ngay đây.

- Ê khoan, tôi không nói anh.

Hehe, biết thừa chứ. Đùa chút thôi.

Tôi quay lại, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa? Nhìn có vẻ khá hơn rồi đấy. Ăn sáng chưa?

- Rồi. Cái gì đấy?

- À, ít bánh kẹo ấy mà! Sợ cậu nằm viện buồn nên tôi mang cho cậu nhấm nháp đỡ buồn miệng.

- Tôi không biết anh có sở thích nữ tính thế này đấy.

- Ha ha…

Cười trừ chứ biết sao giờ. Kim Key chết bầm! Về tôi lột da cậu làm ví cho xem.

Có chút gì đó lạ lẫm. Cảm giác này… thích thật. Cảm giác có thể nói chuyện với nó một cách rất tự nhiên. Cảm giác được quan tâm chăm sóc nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ cảm giác này lại thích đến thế.

- Chocolate à?

- Ừ, nguyên chất đấy!

- Nguyên chất?

- Ừ.

Tôi vẫn cứ ngây thơ ừ hử, trong khi ánh mắt nó bắt đầu chuyển sang gian tà. Nó nhích lại gần tôi, thì thầm bằng cái chất giọng gợi tình đầy cám dỗ.

- Anh không cần dùng cách này đâu. Cứ nói thẳng ra là được mà. Tuy đây là bệnh viện và tôi chỉ vừa mới hồi phục nhưng nếu là anh thì tôi sẵn sàng phục vụ tận tình.

- Cậu nói cái gì vậy? – Tôi khó chịu đẩy nó ra. Lúc nào rồi còn đùa kiểu này chứ!

- Gì chứ? Đừng nói tôi anh không biết chocolate nguyên chất kích thích nam giới chứ!

- Hả?

“Chocolate nguyên chất rất tốt cho tinh thần người mới ốm dậy. Bảo đảm cậu ấy sẽ thích. Chúc vui vẻ!”

Kim Key!!! Kiếp trước tôi thù hằn gì với cậu hả???

Thật chỉ muốn độn thổ cho xong. Hôm nay nhục đủ đường rồi.

- Nhìn mặt anh là biết anh không biết rồi. Không sao, thế nào cũng có dịp dùng mà. – Nó cầm thanh chocolate cười ẩn ý rồi cho nó vào ngăn tủ.

Mắt nó chợt dừng lại nơi đóa hoa hướng dương. Nó nhìn ngắm chúng rất lâu, rồi mỉm cười. Nụ cười đẹp như thiên sứ.

- Sao anh biết tôi thích hoa hướng dương?

Gì cơ? Nó thích hoa hướng dương?

Kim Key, xem như lần này cậu gặp may.

- Một người bạn của tôi đã giúp tôi chọn hoa. Tôi không thích hoa cho lắm.

Tôi vừa nói vừa mang hoa cắm vào bình. Mắt nó vẫn không rời khỏi những bông hoa, đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Giờ trông nó như một đứa trẻ vậy.

Trong lúc loay hoay cắm hoa, cái công việc mà một bổn thiếu gia như tôi trước giờ chưa phải động tay vào, tôi đã vô tình thấy tấm danh thiếp. Có lẽ là của người kia để lại. Liếc nhìn những con chữ tôi mới giật mình nhận ra.

Kim Hyun Joong. Tôi nhớ ra anh ta rồi. Anh ta là trợ lý của CEO công ty giải trí hàng đầu Seoul – SM Ent.

Nói vậy, nó là…

- Minho

Tôi giật mình dứt ra khỏi mọi suy nghĩ. Tiếng nó gọi lại khiến tôi nhớ đến chuyện hôm qua.

Minho… Anh đi chết đi… Đồ khốn…”

Ôi cái gì vậy chứ?!

- Minho?

- Sao?

- Cảm ơn…

Tôi ngừng lại nhìn nó. Ánh mắt nó bây giờ hiền lắm, hoàn toàn khác gã trai bao lẳng lơ mà tôi từng biết. Đây mới thật là nó sao?

- Cảm ơn vì tất cả.

- Không có gì. Ai ở vị trí như tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

- Tất nhiên rồi. Nhưng vì người như anh mà lại làm vậy nên tôi mới cảm ơn đấy!

- Người như tôi? – Nói vậy là ý gì chứ? Tôi xấu xa gì lắm hả?

- Ý là… anh vốn không ưa tôi ấy.

- …

- Minho?

Tôi khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế.

- Tôi đã nghe Jinki hyung nói về chuyện của cậu.

- Jinki hyung?

- Ừ, hôm qua tôi đã cố liên lạc với người thân của cậu nhưng chỉ có thể liên lạc được với anh ta thôi. – Tôi vừa nói vừa lôi ra chiếc di động đưa cho nó.

- Rồi sao nữa? Anh đang thương hại tôi đấy à?

- Nói thật tôi thấy trường hợp của cậu chả có gì đáng để thương hại cả.

- Sao vậy? Hoàn cảnh của tôi đáng thương lắm mà! Bị ba mẹ bỏ rơi, phải bương trải sống một mình, còn bị người ta lợi dụng nữa… - Nó giương cặp mắt long lanh nhìn tôi, trông mà nổi cả da gà.

- Cho xin đi! Cậu đâu phải là tự kiếm sống. Được ông già cung cấp tiền hằng tháng, còn sướng hơn  khối người ấy chứ!

- Anh thì biết cái gì! – Giọng nó bỗng khản đặc khiến tôi phải giật mình.

- …

- Jinki… chắc không nói cho anh biết, mẹ tôi là điếm đâu nhỉ?

END MINHO’S POV






KEY’S POV

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Lee Taemin nằm ở phòng mấy vậy?

- Phòng 306, thưa anh.

- Vâng, cảm ơn.

Choi Minho chết giẫm! Hôm qua tôi đã nói là bố cậu tìm cậu, vậy mà về nhà cũng không gặp ổng nói chuyện nữa. Sáng sớm thì lại ton ton đi thăm người đẹp, đã vậy còn tắt luôn điện thoại. Tôi có phải là bảo mẫu của cậu đâu mà tối ngày phải đi tìm cậu thế này!

I’m sexy and I know it
I’m sexy and I know it…

- Vâng con nghe ạ!... Vâng, con đang đi tìm cậu ấy. Bác yên tâm, năm phút nữa con sẽ lôi cậu ấy về gặp bác. Vâng… Vâng… Chào bác.

Phù!

Hai tiếng đồng hồ, năm cuộc gọi. Hai bố con nhà này thật khiến tôi điên lên mất!

- Em gái à, em có biết bệnh nhân này ở phòng nào không?

Hả? Cái giọng này… sao nghe quen vậy? Đừng nói là…

- Uhm… anh không biết tên cậu ấy ạ?

- Chúng tôi khá thân, nhưng cậu ấy chả bao giờ nói tên thật của mình cả. Làm sao đây?... Ủa? Mèo con!

Mẹ kiếp! Bị phát hiện rồi!

Không cần quay lại tôi cũng thừa biết hắn là ai rồi. Theo phản xạ, thế là cứ vác chân lên cổ mà chạy. Chết tiệt! Sao lại gặp hắn ở đây chứ?!

- Ơ này! Đợi anh với cưng!

Khốn kiếp! Đừng có đuổi theo tôi chứ!

- Vui lòng không chạy trong hành lang bệnh viện ạ!

Suýt thì quên mất, đây là bệnh viện.

Tôi vội dừng lại. Một việc làm hết sức ngu ngốc.

- Bắt được cưng rồi nha~

- Bỏ ra! Người ta dòm bây giờ! Đồ biến thái!

- Suỵt, đây là bệnh viện đấy! Nói nhỏ thôi cưng.

- Được rồi, tôi không chạy. Bỏ ra đi.

- Hehe, em cũng đến đây thăm bệnh à? Hay là đi khám…

Anh ta chưa kịp nói hết câu thì tôi đã cho ngay cái khăn tay vào mồm rồi.

- Đừng có coi tôi như mấy con điếm ở bar của anh. Thế anh đến đây làm gì? Thăm Rui à?

- Ừ, sao em biết?

- Tôi đi tìm trẻ lạc. Mà đứa trẻ đó bây giờ chắc đang ở cùng Rui của anh đấy!

 Tôi vừa nói, rảo bước đến phòng 306. Còn hắn thì vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Cứ đăm đăm nhìn tôi rồi cười tà, không biết đang âm mưu gì nữa.

- Xin lỗi, hai vị đến thăm bệnh nhân Lee Taemin ạ?

- À, phải.

- Bệnh nhân yêu cầu được nghỉ ngơi và miễn tiếp người đến thăm. Hai vị vui lòng đến vào lúc khác.

Tôi đứng chết trân nhìn cái căn phòng rèm kéo kín mít trước mặt.

Choi Minho, tôi biết cậu ta đang ở trong đó mà! Hai người họ lại đang làm trò gì thế? Này, đây là bệnh viện đấy! Có gì về nhà làm không được sao?

Ôi thôi rồi, tôi muốn khóc quá! Ngài chủ tịch giết tôi mất!

- Này. – Hắn bất ngờ chìa khăn tay về phía tôi.

- Hả?

- Lau đi. Nước mắt nước mũi tèm lem kìa!

What?

Á, khóc thật luôn rồi. Nhục. Nhục quá!

- Qua đây ngồi xuống đi.

Hắn rất tự nhiên cầm lấy tay tôi, kéo tôi đến ngồi xuống dãy ghế ngay trước phòng bệnh. Lúc đó tôi chỉ làm theo những gì hắn nói, tay cầm khăn tay của hắn lau nước mắt, vô tư xì mũi vào rồi ngoan ngoãn để hắn dẫn đi như một đứa trẻ. Thật sự không còn sức kháng cự nữa rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Tôi bị hai cha con nhà họ Choi quay như dế ấy!

- Ra tên cậu ấy là Taemin à?

- Ừ… Mà sao anh biết cậu ấy nằm viện?

- Đừng coi thường anh chứ cưng! Anh đây đã muốn biết cái gì thì đố ai qua mặt được. Kể cả em đó mèo con. – Hắn lại giở cái giọng tán tỉnh ấy ra, quay sang vuốt má tôi. Gớm, gớm quá!

- Biến thái!

- Haha, từ đó anh nghe nhiều rồi. Còn em? Sao biết Rui ở đây? Còn cái vụ đi tìm trẻ lạc…

- Tôi chẳng việc gì phải nói cho anh biết.

- Cứng đầu thật! Nhưng anh thích.

Hắn cười.

Bây giờ tôi mới để ý, không ngờ nụ cười của hắn lại đẹp đến thế.

Chết rồi, sao tim đập nhanh vậy?

Không được, Kim Kibum, tỉnh lại đi! Đây chỉ là giọng điệu tán tỉnh hắn có thể nói với bất kỳ ả lẳng lơ nào thôi! Mày không được để bị lừa, Kim Kibum ạ!

- Mèo con, em tên gì?

END KEY’S POV



MINHO’S POV

- Jinki… chắc không nói cho anh biết, mẹ tôi là điếm đâu nhỉ?

Gì vậy?

Chuyện như thế mà nó có thể nói ra với bộ mặt tỉnh bơ như vậy sao? Khóe môi còn nhếch lên đầy ngạo mạn nữa.

- Haha, đừng làm bộ mặt như thế. Không hợp với anh đâu! À, anh từng nói tôi lẳng lơ nhỉ? Chắc là di truyền từ mẹ đấy.

Nó bật cười. Nhưng tiếng cười phát ra thật chua xót và mỉa mai, cứ như thể nó đang cười nhạo chính mình vậy.

Tim tôi bây giờ mới thật sự cảm thấy xót xa.

- Kể tôi nghe đi.

- Hả?

- Chuyện của cậu ấy.

- Anh sẽ không muốn nghe đâu. Quá khứ của tôi dơ bẩn lắm.

- Tôi biết. Hãy kể tôi nghe, những gì mà cậu vẫn chưa nói với Jinki.

- Anh… sẽ không lăng mạ tôi chứ?

- Tôi hứa.

.

.

.

Tôi đỡ nó nằm xuống giường, đắp lại chăn cho nó. Nó vẫn cứ nhìn tôi với ánh mắt như thể trẻ con đi lạc vậy.

- Mai anh sẽ lại đến chứ? – Nó níu lấy tay áo tôi, nói khẽ.

- Ừ. – Tôi cúi xuống, hôn nhẹ vào trán nó. – Ngủ ngon, Taemin.

Tôi quay lại nhìn nó lần nữa. Nó vẫn cứ nhìn tôi. Tôi gật đầu cười nhẹ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đẩy ra thì tôi đã nghe một giọng nói khá quen thuộc.

- Mèo con, em tên gì?

Tôi bước ra, và tình cờ thấy gã đó, tay quản lý bar Juliette, cùng với…

- Ủa, Key?

- A, Minho, biết ngay cậu ở trong đó mà! Về mau lên! Bố cậu tìm cậu kìa! Ổng quần tôi sáng giờ, muốn phát điên lên được!

- Ừ, tôi về ngay đây. – Tôi liếc mắt về phía tay quản lý rồi nhếch mép. - Ở lại vui vẻ.

- Yah! Nói thế là ý gì? Chờ chút, cho tôi quá giang về bar với!

- Ngược đường rồi! Cậu tự lo đi. Không thì bảo anh chàng kế bên đưa về, haha…

- Choi Minho! Cậu đi chết đi!...

Tôi đi được một đoạn rồi mà vẫn nghe tiếng hai người ấy, à không, chủ yếu vẫn là giọng Key, léo nhéo ở phía sau. Haha, chả biết ăn ở sao mà dạo này bị nhiều người rủa vậy.






[Tổng công ty Tập đoàn Choi Shin]

[Phòng chủ tịch]

- Ba.

- Ngồi đi.

- Ba tìm con có chuyện gì?

- Con với Yoona dạo này sao rồi?

- Sao là sao ạ? Cô ấy nói gì với ba à?

- Không. Chỉ là ba vừa nhận được tin, Im gia đang trên đà phá sản. Yoona có nói gì với con không?

Vừa nghĩ đến con người đó, tôi bất giác nhếch mép đầy khinh bỉ. Cảm giác này, phải nói là, còn khinh hơn cả đối với Taemin trước đây.

- À, cô ấy vừa nói với con hôm trước. Ba tính thế nào?

- Ý con sao? Con có yêu Yoona không?

- Không. Hoàn toàn không. Ba cũng biết mà, chuyện con và cô ấy toàn là do hai nhà sắp đặt.

- Vậy thì được rồi. Ba đang nghĩ xem có nên nhân cơ hội này thu mua luôn công ty của ông ta hay không.

- Haha, ba làm thế thì ác quá đấy! Người ta có mỗi cái công ty làm vốn. Ba xem như nể tình sui gia hụt mà giúp đỡ tí đi.

- Ý con là sao? Nói mấy lời đạo đức như vậy, thật không giống con tí nào, Minho ah.

Đúng là chỉ có ba mới hiểu được tôi.

- Con nói thật đấy! Dù gì con với Yoona cũng qua lại một thời gian, không có tình thì cũng có nghĩa, đột nhiên trở mặt như vậy, ba không sợ chứ con cũng sợ thiên hạ dèm pha lắm. Tàn nhẫn quá, sau này ra đời cũng khó làm ăn. Ba nghĩ cho tương lai của con chút đi.

- Ok, ok, ba hiểu rồi. Thằng nhóc này, chỉ được cái dẻo miệng.

- Ha ha…

- Thế bây giờ ý con thế nào?

- Con cũng có bàn với Yoona rồi. Trước mắt chúng con sẽ hủy hôn ước, sau này nếu có trở mặt cũng đỡ bị lời ra tiếng vào. Tạm thời mình cho họ vay vốn để vựt dậy, sau một năm, nếu không trả được nợ thì mình siết luôn cũng chưa muộn. Như vậy coi như hết tình hết nghĩa rồi.

- Ha ha, được lắm! Không hổ là con trai ba. Quyết định như vậy đi!

Xong, chuyện của Yoona coi như xong. Cảm giác như vừa được giải phóng ấy. Tự do rồi!

- À phải rồi, bữa giờ con đi đâu vậy? Nghỉ học ở trường, về nhà cũng chả thấy mặt mũi đâu. Đang âm mưu chuyện gì à?

- Ba à, sao ba nói con mình như vậy? Con chỉ là đi mở rộng chút quan hệ thôi mà!

- Thằng quỷ này! Học hành mà giảm sút là ba dẹp luôn cái bar của con đấy!

- Ha ha, con biết rồi mà! Chuyện đó thì ba khỏi lo.

.

.

.




Hôm sau, tôi đi học lại bình thường. Thật ra không phải vì lời của ba, mà là vì nó. Nó phải nằm viện những một tuần, bạn bè cũng chẳng có ai, ít nhất tôi cũng phải đi học để chép bài cho nó. Mà nghĩ lại, sao tôi tốt với nó vậy?

Dạo này cứ thấy thương thương nó kiểu gì ấy. Trong cái “thương thương” ấy chắc cũng bao gồm cả thương hại. Nó lúc nào cũng chỉ có một mình. Jinki hyung thì ở tận Busan, không thể thường xuyên đến chăm sóc nó. Ở đây nó chỉ có mỗi mình tôi. À, thi thoảng tôi cũng thấy Jonghyun đến thăm nó. Nhắc đến tên đó mới nhớ, dạo này tôi thường thấy hắn lượn lờ ở Lucifer. Không biết là có hứng thú với bar của tôi hay là hứng thú với Kim Key đanh đá đó nữa. Mà chắc 90% là ở cái lý do thứ hai rồi.

Nhắc đến Taemin, tôi lại nhớ đến mấy lời nó kể hôm nọ.

“Lúc nghe Jinki kể, chắc anh nghĩ chuyện tình ba mẹ tôi giống như Romeo và Juliette nhỉ? Tôi không dám kể cho Jinki nghe toàn bộ sự thật, vì thân làm trai bao đã đủ bị coi thường rồi…
… Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé!...
… Cách đây 17 năm, một doanh nhân người Hàn đi công tác ở Anh đã bị lừa tình bởi một cô gái điếm rẻ tiền. Cô gái ấy sở hữu mái tóc vàng óng và gương mặt thánh thiện của một thiên sứ. Vị doanh nhân ấy đã không ngần ngại qua đêm với cô ta để rồi sau đó phải hối hận khi biết bản chất cô ta chỉ là một con điếm tầm thường không hơn không kém. Những tưởng một lần vui chơi sẽ chẳng ảnh hưởng gì, ông ta vẫn thản nhiên hạnh phúc bên vợ và hai đứa con gái. Mãi cho đến 7 năm sau, ông nhận được một lá thư tống tiền kèm theo giấy xác nhận ADN từ người phụ nữ Anh năm nọ…
… Anh hiểu vấn đề rối chứ? Giờ nghĩ lại mới thấy, mẹ tôi đê tiện thật! Bà ta biết ba tôi cũng làm ăn lớn nên đêm đó đã cố tình để dính bầu tôi, chờ sự nghiệp ông ta lên cao rồi bắt đầu gửi thư tống tiền. À không, phải nói bà ta khôn ngoan chứ nhỉ? Suốt quãng thời gian sống với bà ta, đêm nào tôi cũng phải chứng kiến bà ta dẫn khách về nhà. Cứ như thể dạy tôi làm điếm ngay từ nhỏ ấy!...
… Ba tôi cũng chả tốt lành gì đâu. Nếu không vì ổng không có con trai thì còn lâu ổng mới ngó ngàng tới đứa con ngoài giá thú này. Tôi mà là con gái chắc cũng chả sống được tới bây giờ đâu. Xem ra trời cũng còn thương…
… Một người coi tôi là công cụ moi tiền, một người coi tôi là gánh nặng. Tự hào nhỉ? Không phải ai cũng có được ba mẹ như vậy đâu. Ha ha…

Nó vẫn cứ nói với cái giọng điệu mỉa mai đến chua xót đó. Chốc chốc lại bật cười nhạt nhẽo khiến tim tôi có một chút nhói. Những tưởng việc bị chính người đỡ đầu là anh họ mình cưỡng hiếp khi mới 13 tuổi đã là bất hạnh lắm rồi, không ngờ… Đây là lý do khiến nó không còn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa sao? Thậm chí là phủ nhận mọi sự quan tâm người khác dành cho mình, đóng kín thế giới của bản thân?

- Jinki hyung, anh sinh ngày mấy?
- 14 tháng 12. Sao thế?
- À, không có gì.

Đến giờ vẫn không biết người nó gọi là người yêu là ai. Không phải Jinki hyung, vậy là ai nhỉ? Người có cùng ngày sinh với tôi ấy.

Mà, sao tôi lại quan tâm đến vấn đề này nhỉ?

- Taemin, tôi lại đến đây.

- …

Căn phòng… trống không!?

Taemin?

- Taemin!

Tôi chợt thấy tâm trí mình hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ, chỉ cần nó rời khỏi tầm mắt mình, tôi lại có thể trở nên rối đến thế.

- Taemin!

Tôi dáo dát tìm khắp phòng, kể cả trong toilet nhưng vẫn không thấy nó đâu. Tôi thấy khóe mắt mình nóng hực và nơi lồng ngực, tim cứ không ngừng dồn dập từng nhịp liên hồi.

Taemin, cậu đâu rồi?

- Tôi đây…

Tiếng nó nhè nhẹ phát ra như lẫn vào không khí. Tôi quay người nhìn về phía lang cang. Tấm rèm cửa phất phơ trong gió, để thấp thoáng một dáng người mỏng manh.

Tiếng tim tôi nhịp đều đều trở lại theo từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa. Tôi đưa tay kéo nhẹ tấm rèm. Nó đứng trước lang cang lộng gió, trong bộ y phục bệnh nhân màu trắng. Gió hùa từng đợt, dịu dàng xốc tung mớ tóc vàng của nó lên, luồn vào từng thớ vải mỏng tanh. Bây giờ tôi mới để ý, không ngờ nó gầy đến thế.

- Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.

- Không sao. Tôi muốn hóng gió một chút. Ở trong ấy suốt ngột ngạt lắm.

- Cậu làm tôi sợ đấy.

- Anh lo cho tôi sao?

Nó quay sang, nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười ấy không tinh ranh, không ẩn ý hay chua xót như bao lần tôi gặp nó. Một nụ cười rất dịu dàng, và… thánh thiện.

- Ừ…

Nó không nói gì, chỉ cười tít mắt rồi lại hướng mắt về chân trời xa xăm, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần vụt tắt.

- Minho

- Sao?

- Cho tôi mượn vai một chút.

- Uhm… Cậu mệt à? – Tôi vừa nói, vừa kéo nó ngã vào vai mình.

- Hơi hơi thôi. Cảm ơn nhé.

Nó nhắm mắt, tựa vào người tôi. Chúng tôi cứ đứng như thế, để bóng cả hai trên nền nhà được hoàng hôn soi rọi ngày một dài.

Tên ngốc này, toàn làm những chuyện khiến tôi phải thót tim. Cậu có biết là…  cậu quan trọng với tôi thế nào không?

Tôi bất giác vòng tay qua eo nó siết nhẹ, hít lấy cái hương thơm thoang thoảng dìu dịu nơi cổ nó và thì thầm trong vô thức.

- Tôi yêu em, Taemin.

[END MINHO’S POV]




















[TAEMIN’S POV]

“Tôi yêu em, Taemin.”

Hắn đã nói với tôi câu đó. Tôi thật sự không dám tin. Bản thân luôn tự cho rằng, tình yêu là một thứ phù phiếm, là thứ mà tôi sẽ không bao giờ có thể với tới. Lúc này, tôi thật sự rất hoang mang.

Minho ah, anh nói thật chứ? Có thật là anh yêu tôi không?

Tôi không dám hỏi. Tôi sợ kết quả sẽ làm bản thân tổn thương, sợ rằng khi ấy là do lúc mơ màng đã tự bản thân huyễn hoặc. Huống hồ, nếu là thật, tôi và hắn cũng không có tương lai.



Ngày tôi ra viện, hắn là người đã đến đón tôi. Còn có cả Jinki hyung, Jonghyun hyung và một hyung rất xinh đẹp, nghe đâu là bạn hắn. Tôi không dùng từ sai đâu. Là “xinh đẹp” đấy. Hyung ấy đẹp lắm! Jonghyun nói tôi đó là vợ tương lai của anh ấy. Cơ mà nhìn cái cách hai người ấy chí chóe nhau, tôi biết anh ấy lại chém gió rồi.

Jinki biết ý tôi, lúc đến đón còn mang cả ca cao nóng mà anh ấy pha từ Busan lên đây nữa. Thật vất vả cho anh ấy quá! Cơ mà phải công nhận, lúc nằm viện chỉ thèm mỗi ca cao của anh ấy thôi. À, suốt một tuần nằm viện, gặp lại Jinki tôi mới biết được một điều.

- Đấy là tất cả những gì tôi biết. Giờ đến lượt cậu, cậu là gì của Taemin?
- Uhm… thật ra… nói ra có lẽ anh không tin, nhưng tôi chính là người yêu của cậu ấy.
- Sao cơ? Cậu có bằng chứng gì?
- Thì anh đã thấy rồi đấy thôi. Tôi biết mã khóa nhà cậu ấy, cậu ấy đã dùng ngày sinh của tôi để cài mã. Như thế đã đủ thuyết phục chưa?
- Vậy ra… người mà nó nói… là cậu?
- Cậu ấy nói gì?

- Hả? Rồi hyung nói sao?

- Hyung biết em không muốn cậu ta biết nên viện cớ về Busan để đánh trống lảng. Nhưng chắc cậu ta cũng nghi rồi.

Hic, rốt cuộc thì trong đầu hắn đang nghĩ cái gì vậy? Toàn nói những lời khiến người ta khó xử. Hắn coi tôi là cái gì chứ?

Từ sau hôm đó, hắn cũng chẳng có biểu hiện gì lạ, vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Thế này còn khiến tôi bối rối hơn. Giờ đối mặt hắn như một cực hình ấy. Lỡ không may những lời ấy chỉ là đùa cợt, lại thêm chuyện hắn biết tôi thích hắn, lúc ấy chắc chỉ còn nước đào lỗ chui xuống cho xong.

- Taemin, làm gì đấy? Lên xe đi!

- Ơ… à… tới ngay! Em về nhé hyung! Khi nào rảnh em lại ghé quán thăm mọi người.

- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Vâng ạ.

Tôi chào tạm biệt Jinki rồi chạy về phía xe hắn.

Ế, mà khoan đã! Đừng nói… hắn là người đưa tôi về nhà chứ!

- Làm gì chậm chạp vậy? Vào nhanh lên!

Hắn mở sẵn cửa, cằn nhằn đẩy tôi vào xe. Làm gì vậy chứ? Tôi là bệnh nhân đó! Dịu dàng chút đi!

- Jonghyun hyung, phiền anh đưa cái tên chí chóe phiền phức này về hộ tôi nhá!

- Hehe, chuyện đó cậu không nhờ tôi cũng làm mà! Đúng không mèo con?

Jonghyun vòng tay ôm eo, nựng má “vợ tương lai” của mình một cách tình tứ, để rồi sau đó ăn một cái tát trời giáng. Khiếp! Xem ra con đường lấy vợ của anh ấy còn chông gai dài dài. À phải rồi, phải chào anh ấy một tiếng nữa. Nãy giờ quên mất.

- Jonghyun hyung! Chúc may mắn.

- Khỏi lo nhóc! Tối nếu thấy khỏe rồi thì ghé bar nhé! Mọi người nhớ em lắm đấy!

- Vâng. Bye hyung!

- Bái bai…


Vui thật! Có nằm mơ cũng không ngờ có ngày lại được nhiều người quan tâm đến thế. Bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

- Tối nay cậu định ghé Juliette à?

Suýt nữa thì quên mất. Giờ thì chỉ còn tôi với hắn trên xe. Tôi thật không muốn ở trong tình trạng này chút nào. Sẽ lại nghĩ lung tung mất!

- Ừm.

- Đừng có ghé đó nữa.

- Sao vậy? Anh ghen à?

- Đừng có điên!

Hơ hơ, biết ngay mà! Vậy là mình tưởng bở thật rồi.

- Ha ha, thế cũng được. Vậy sau này ghé Lucifer của anh nhé! Hơi xa một chút, nhưng tôi khá thích nơi đó.

- Vấn đề không phải là bar nào.

- Thế thì là gì?

- Đừng làm nghề đó nữa.

Giọng hắn vẫn đều đều, đôi mắt tập trung về phía trước giữ tay lái. Tôi không nói gì nữa, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Chúng tôi vẫn cứ im lặng như thế cho đến khi chiếc xe đậu xịt trước chung cư Amigo.

Tôi biết hắn cũng là có ý tốt nên mới khuyên tôi như thế. Nhưng bản thân vẫn thấy có gì đó vướng mắc. Rõ ràng là, hai chữ “trai bao” đã trở thành vách tường dày kiên cố ngăn cách giữa chúng tôi. Chúng tôi, ngay cả là bạn bè cũng không thể.

Đau. Tim đau quá!










Tôi đánh một giấc dài mệt mỏi cho đến lúc chiều tà. Ôi cái giường yêu dấu của tôi~ Đã xa nó những một tuần rồi đấy! Đúng là không đâu bằng nhà mình.

Tôi cuộn mình thêm một lúc nữa rồi mới chịu bò ra khỏi chăn, bước xuống giường mò vào phòng tắm tắm rửa cho tỉnh táo rồi chui xuống bếp nấu bừa một gói ramen ăn cho đỡ đói. Khiếp, mới ốm dậy mà thế này, sao nghi tôi sớm gặp lại ông bác sĩ ở bệnh viện quá.

Xong xuôi hết thì trời cũng tối om, tôi nốc hết liều thuốc bác sĩ cho rồi mở tủ lôi ra một bộ đồ chồng vào và phóng mô tô đến Juliette.



[Bar Juliette: 09.36pm]

Vẫn còn sớm, bar vẫn chưa đông lắm. Tôi đến, mọi người ở bar ai cũng niềm nở chào đón. Trai bao ở bar mà cảm giác như boss ấy!

Tôi nói chuyện tôi bỏ nghề, mọi người không phản đối, họ chỉ hỏi tôi có còn thường xuyên đến bar nữa không. Câu trả lời hiển nhiên là có. Ở đây, tôi thấy mình được quan tâm. Họ không biết bất cứ điều gì về tôi ngoài cái nghệ danh Rui, thế nhưng lúc nào cũng xem tôi như anh em trong nhà. Cứ mỗi lần có một tên khách nào đó sàm sỡ trước khi được tôi đồng ý thì y như rằng tên khách đó sẽ bị tống khỏi bar, mặc cho hắn giàu có hay quyền thế cỡ nào.

- Hôm nay em muốn dùng gì? – Jaejin hyung dịu dàng hỏi.

- Một Sunset nhé! Em không dám uống rượu nặng nữa đâu.

- OK, có ngay.

Tôi rút một điếu thuốc ra, để Jonghyun hyung mồi lửa rồi hà vào ánh đèn nhập nhoạng của bar những vòng khói cay xè. Tôi đã bị nghiện nơi này, nghiện cái không khí của bar, mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi tình dục.

- Có người tìm em kìa. – Jonghyun hyung hất mặt về phía sau tôi cười khẩy.

Tôi quay lại và bất ngờ khi nhận ra con người trước mắt.

- Cậu là Rui, đúng không?

Yoona.

END TAEMIN’S POV

.:End chap 9:.

Nhận xét

  1. author thik số 9 nhỉ. fic nào cũng đến chap 9rồi cắt, hụt hẫng kinh. dưng mờ...........
    oa oa oa, come back đi mà. pleaseeeeeeee!!!!!!!!!!!! mình thik fic của au lắm ý, nhưng mà au bỏ nhà đi đâu rồi nhỉ. mong chờ au trở về cho bọn nó cái HE^^hwaiting <3 <3 <3

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan