[Long-fic 2Min] Slave [8]

.:Chap 8:.

Hãy đưa Tae… đi khỏi đây.

Tôi giật mình mở căng mắt ra. Vừa mơ màng tỉnh dậy mà tôi đã nghe thấy cái gì thế này? Không thể lầm lẫn vào đâu được! Đó rõ ràng là giọng của em mà! Tae à, em vừa nói cái gì thế?

Tôi ngồi bật dậy, đạp tung cái chăn bông ra khỏi giường, quơ nhanh cái áo choàng ngủ trùm lên người rồi bước nhanh ra khỏi lều.

- TAE!

Tôi hét lớn tên em khiến em giật mình quay lại rồi xăm xăm bước tới chỗ em định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ…

BINH!

Tôi chưa kịp mở miệng thì đã ăn ngay một quả đấm của tên Siwon trời đánh khiến tôi ngã lăn ra đất.

- LÀM GÌ VẬY? – Tôi điên tiết quay sang quát vào mặt hắn.

- THẰNG MẤT DẠY! SAO MÀY DÁM LÀM CÁI TRÒ ĐỒI BẠI ĐÓ VỚI HOÀNG TỬ HẢ? – Hắn lao tới xốc tôi lên chỉ thẳng vào Tae, nơi vùng cổ và bả vai đầy những vết hôn. – Anh cho mày một đêm để suy nghĩ chứ không phải để làm mấy cái trò này nghe chưa? – Hắn nhìn tôi nghiến răng đe nạt.

Tôi không thèm quan tâm đến phản ứng của hắn, gạt phăng tay hắn ra rồi bước đến chỗ Tae.

- Tae…? – Tôi khẽ gọi tên em, cố giữ chất giọng dịu dàng nhất có thể.

- Nae… - Em trả lời tôi một cách mệt mỏi, mi mắt vẫn cụp xuống chẳng buồn nhìn lấy tôi.

Tôi cúi người để mắt mình ngang tầm mắt em, tay luồn vào mái tóc rối bù nhưng vẫn rất mềm mại.

- Nói ta nghe xem, em vừa nói gì với Siwon? – Tôi nói với chất giọng nhỏ nhẹ như thể đang vỗ về một đứa con nít.

- Hoàng tử bảo anh đưa người đi khỏi đây. – Tên thối tha đó ở đâu chen vô vậy?

- Tôi không có hỏi anh. Câm miệng lại đi! – Tôi quay phắt sang hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt xẹt lửa khiến hắn nín bặt rồi quay lại nở một nụ cười thật dịu dàng với Tae.

- Choi đại thiếu chủ nói đúng đấy… - Em thở dài, giọng đều đều lạnh nhạt.

Tôi buông thõng tay, lặng đi trong giây lát. Vậy là… tôi đã không nghe lầm. Lúc đó không phải tôi đang mơ ngủ. Đây là sự thật. Và sự thật là… em muốn rời xa tôi. Tôi như rơi vào tuyệt vọng và hoàn toàn bất lực. Dù lựa chọn của em thế nào tôi cũng đều phải tôn trọng, mặc cho sự lựa chọn đó có thể giết chết trái tim và mọi cảm xúc của tôi.

- Đừng có làm cái bộ mặt đó! – Tôi giật mình quay về thực tại khi Siwom lên tiếng và vả nhẹ vào mặt tôi. – Dù hoàng tử ra lệnh thì anh cũng không thể thực hiện được.

- Hả? Anh vừa nói gì?

- Làm sao anh có thể mang một hoàng tử người đầy vết hôn như vậy về cho hoàng đế chứ! Không khéo còn bị đổ tội xâm phạm thân thể hoàng tộc nữa. Anh còn yêu đời lắm! Chưa muốn chết sớm như vậy đâu!

Tôi cứ đơ người ra. Mất tận mấy phút mới tiêu hóa được hết lời hắn nói. Cách nói nghe có vẻ ích kỉ, nhưng tôi biết, hắn đang trao cho tôi cơ hội. Chợt tôi cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm lại. Chỉ cần hắn không mang Tae đi, chỉ cần Tae còn ở lại bên cạnh tôi, tôi nguyện sẽ dành cả đời này bù đắp cho em tất cả. Tôi quay sang nhìn anh trai mình và mỉm cười.

- Cảm ơn anh, anh hai!

- Em vừa gọi anh là gì? – Hắn trố mắt nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải, lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua, tôi gọi hắn như thế.

- Anh hai! – Tôi không ngại lặp lại, vì hắn là một người anh tốt, và hắn xứng đáng được gọi như thế.

- Thằng nhóc này! – Hắn vò đầu tôi rồi nhe răng ra cười. – Đừng có vội mừng. Đến lúc nào đó anh cũng sẽ mang hoàng tử đi thôi! Từ giờ đến lúc đó liệu mà chăm sóc hoàng tử cho tốt đi!

- Em hiểu. Chỉ cần có thêm thời gian ở bên cạnh Tae, có thêm thời gian để em chuẩn bị tinh thần cho lúc ấy, như vậy cũng đủ lắm rồi. Dù gì… Tae… cũng không muốn ở lại đây…

Tôi quay sang nhìn em thì giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của em. Em nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó tả, cứ như thể em đang bất mãn với những gì tôi vừa nói. Tôi… nói không đúng sao?

- Thôi có gì vào trong rồi nói. Em ăn mặc như thế đứng ngoài này không sợ đám nô lệ cười cho à? – Siwon vừa nói vừa đẩy tôi và Tae quay lại lều chính, lều của tôi. Hắn nói đúng, may là nãy giờ không ai thấy, chứ để bọn nô lệ thấy tôi mặc mỗi cái áo ngủ đứng ngoài này thì còn gì là uy danh của chủ nhân nữa.



Vào tới lều hắn viện cớ bận việc rồi đi ra ngoài, để lại tôi và em trong lều với bầu không khí im lặng đến khó chịu. Không biết nên nói Siwon là người tâm lý hay cố tình dồn tôi vào thế khó xử đây? Gương mặt em không biểu lộ chút cảm xúc nhưng lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác mình là người có lỗi. Vấn đề ở đây là… tôi không biết mình đã mắc lỗi gì! Không khí nặng nề này, tôi sắp chịu hết nổi rồi!

- Tae! Qua đây!

Tôi nắm tay em lôi đến chiếc ghế đệm đỏ, đặt em ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống ngang tầm mắt em. Nhìn thẳng vào mặt em, tôi bắt đầu cuộc tra hỏi của mình.

- Tae, nói cho ta biết, em… thật sự muốn rời khỏi đây sao?

Em nhìn tôi một lúc rồi mi mắt cũng cụp xuống, vẫn im lặng không nói lời nào, hai tay bấu chặt lớp nhung đỏ phủ lên chiếc ghế đệm bên dưới.

- Uhm... nếu khó nói như vậy thì em không cần phải nói ra đâu. Ta hiểu mà!

Tôi đã hết hy vọng rồi.

Tôi thở dài, toan đứng dậy thì em níu lấy tay áo tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Rồi bất chợt em vòng tay qua cổ ôm chầm lấy tôi.

- Tae?

Tôi vẫn không nghe tiếng em trả lời nên chỉ để yên như thế, không phản ứng gì thêm nữa. Được một lúc thì tôi cảm nhận vai áo tôi bắt đầu thấm ướt, bờ vai em khẽ run lên, sau đó là vài tiếng nấc dù đã được đè nén nhưng vẫn vô thức bật ra.

Tae đang khóc?

Tôi siết chặt em vào lòng. Nhìn Tae thế này tim tôi đau lắm! Tôi không biết chính xác điều gì khiến em rơi nước mắt, nhưng tôi biết chắc trong đó có lỗi của tôi.







Sau khi khóc xong, Tae cũng chẳng nói với tôi câu nào. Trông em có vẻ mệt mỏi nên tôi đã kêu người chuẩn bị nước nóng để em ngâm mình thư giãn. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bù đắp cho em, sẽ dành cho em những gì tốt nhất, sẽ quan tâm em thật nhiều trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại này.

- Em thấy khá hơn rồi chứ?

- Uhm... – Mặt Tae ửng đỏ. Tôi không biết là do nước nóng hay do em ngượng, nhưng tôi thích vẻ mặt e thẹn này của em.

Em nhỏ bé ngồi trong bồn nước to rắc đầy cánh hoa hồng, mặt nước vẫn còn những làn khói mỏng vi vu nhè nhẹ. Tôi ngồi cạnh bên, tựa tay vào thành bồn, nghiêng đầu say sưa ngắm nhìn em bé nhỏ của tôi. Em thật sự đẹp và còn thêm phần quyến rũ trong làn khói mờ ảo này. Chỉ cần được nhìn ngắm em thế này thôi tôi đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Cứ thế này tôi sẽ yêu em đến chết mất!

- Trong nước có pha thảo dược, sẽ giúp em mau bình phục hơn.

- Eh?

Em nghiêng đầu ngây thơ nhìn tôi. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra là mình vừa nói cái gì.

- Ơ... à... vì chuyện hôm qua...

Chuyện hôm qua...

Phải rồi, hôm qua tôi đã... Tôi không hoàn toàn nhớ rõ lắm, nhưng tôi biết mình đã làm một chuyện không thể tha thứ. Có khi nào... vì thế mà em muốn rời khỏi đây không?

Đúng rồi, làm sao em có thể tiếp tục ở bên một thằng như tôi khi mình hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi tôi chứ? Dù Tae ngây thơ đến đâu cũng có thể nhận thức được thế nào là nguy hiểm mà! Tôi biết, dù có dịu dàng với em đến đâu cũng không thể xóa đi tội lỗi của mình mà giữ em ở lại, nhưng tôi hy vọng bằng tình yêu của mình, tôi có thể phần nào xoa dịu vết thương trong lòng em.

- Tae ah, ta xin lỗi...

- Huh?

- Thật sự xin lỗi... Xin lỗi vì những gì ta đã gây ra cho em... Ta...

Bất chợt, tôi cảm nhận được một hơi ấm phủ lên đôi bàn tay tôi. Ngẩng mặt lên, tôi thấy Tae đang ở ngay đối diện mình. Em nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên tay tôi, nhìn tôi và mỉm cười thật nhẹ. Trong khi tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó thì em đã rướn người lên và đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Nụ hôn trên trán có nghĩa là “tha thứ”.



Tôi cầm một chiếc khăn bông thật to quấn quanh cả người em khi em vừa bước ra khỏi bồn nước và tự tay lau khô từng lọn tóc ướt cho em. Sau khi đã lau khô người, tôi còn tự tay chọn cho em một bộ đồ mới, tất nhiên đó không phải là bộ đồ dành cho nô lệ, một bộ đồ có thiết kế đơn giản màu trắng nhẹ nhàng có đường viền dệt ánh kim. Tôi còn muốn tự tay mặc bộ đồ ấy vào thân hình bé nhỏ của em nhưng lại bị em từ chối thẳng thừng.

Bộ đồ rất vừa vặn. Tất nhiên rồi! Tôi đã đặt may nó cho em mà! Em trong bộ trang phục trắng thuần khiết, đó là hình ảnh mà tôi luôn nhung nhớ hằng đêm, và bây giờ, không cần phải chìm sâu vào giấc ngủ để mơ mộng, tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh ấy ngay trước mắt mình, thật gần và thật rõ nét. Tôi dẫn em đến ngồi xuống chiếc ghế đệm, tự tay chải tóc cho em. Mái tóc vàng và mềm mượt, màu vàng óng ánh, tượng trưng cho hoàng tộc. Mùi hoa hồng trên người em cứ phảng phất, lượn lờ xung quanh mà cám dỗ tôi. Tôi bất giác lại vòng tay ôm em từ phía sau, gục vào cổ em mà hít lấy cái hương thơm lôi cuốn ấy.

- Minho...?

- Em... vừa gọi tên ta?

- Ah, thứ lỗi cho Tae...

- Không sao, cứ tiếp tục gọi đi, ta thích thế.

Em lại cúi đầu im lặng, để tôi tiếp tục từng đường chải trên tóc. Tôi biết em ngượng. Cũng đã lâu rồi mà! Đã lâu rồi tôi không được nghe lại cái tên ấy được phát ra bằng chính giọng nói của em, đến nỗi đã có lúc tôi quên đi chính cái tên của mình.







Từ sau hôm ấy, em lại quay về lều ngủ với tôi (theo lệnh của tôi). Cảm giác như được trở về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, chỉ có điều là, giờ đây tôi còn chăm lo cho em hơn trước. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều hết sức dịu dàng. Em cũng không phải làm công việc của nô lệ, mà theo lệnh tôi, tất cả các nô lệ ở đây đều phải phục tùng em. Nhưng dường như em không thích điều đó. Em vẫn chạy tới chạy lui khu vực bếp và lều của nô lệ trong khi tôi bận việc. Tôi không ngăn cản, để mặc cho em làm gì mình thích, vì tôi biết, khi trời sụp tối, em sẽ lại quay về bên tôi. Nhưng... chúng tôi vẫn ngủ riêng, vì... tôi không muốn trong một lúc mất kiểm soát nào đó, tôi lại làm em tổn thương.

- Minho...

Tôi giật mình nhướng đôi mắt mệt mỏi lên khi nghe cái giọng nhè nhẹ quen thuộc ấy gọi tên mình. Đang là giữa khuya, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong lều chỉ còn le lói chút ánh nến. Và em đứng đó, ngay trước mặt tôi, trong tay là chiếc gối đang bị lôi xềnh xệch dưới đất.

- Tae? Có chuyện gì thế? – Tôi ngồi dậy, cố lấy lại tỉnh táo. Nhất định là có chuyện gì đó. Tae chưa bao giờ đánh thức tôi nửa đêm thế này.

- Tae... lạnh... – Phải chăng vì ánh đèn mờ nhạt mà tôi đã thoáng thấy đôi má em ửng đỏ? Mi mắt em cụp xuống, tay siết chặt cái gối.

- Thế à? Để ta lấy thêm chăn cho em nhé! – Tôi vừa vén chăn ra định bước xuống giường thì em thở hắt một hơi rồi quay lưng đi.

- Không cần đâu ạ! Xin lỗi đã đánh thức người vào giờ này.

- Tae! – Vừa nghe tôi gọi, em dừng bước quay lại nhìn tôi. – Đừng bướng như thế! Nếu thật sự muốn cái gì đó thì phải nói ra chứ! – Tôi nhếch mép cười. Vờ thế thôi chứ tôi biết thừa em muốn gì mà!

- Tae... – Hai tay em mân mê chiếc gối, tròng mắt đảo qua lại đâu đó dưới đất. Điệu bộ lúng túng của em đáng yêu chết đi được! Tôi vẫn im lặng, nhếch mép cười đắc thắng, chờ đợi em hoàn thành câu nói. – Tae... muốn ngủ với... Minho...

Em vừa ngẩng đầu lên, tôi đã giở chăn lên chừa hẳn một chỗ để em chui vào. Em vẫn nhìn tôi ngạc nhiên, ngập ngừng chưa dám bước tới.

- Không nhanh lên là ta đổi ý đấy!

Tôi vừa dọa một tí mà em đã vội vàng chạy đến chui tọt vào chăn. Tôi dùng chăn quấn thật chặt em vào người mình. Tae hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không hề có thái độ phản kháng, chỉ nhụi đầu vào ngực tôi. Là cảm giác trước kia, cảm giác ấm áp. Tôi đã nhớ cảm giác này biết bao!

- Minho... ấm...

Giọng em nhẹ bẫng với câu nói hết sức quen thuộc. Em vẫn thường nói thế và rúc vào người tôi mỗi khi... trời... mưa?! Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý tiếng rào rào ngoài kia. Trời đang mưa. Vậy là... mùa mưa lại đến rồi. Liệu... tôi có thể ôm em trong lòng thế này cho đến khi mùa mưa kết thúc không?

Tae ah, nếu cho ta một điều ước, ta sẽ ước mãi có em bên cạnh thế này. Chỉ cần em thôi, chỉ một mình em là đủ, không cần bất kì ai khác.







Cuối cùng thì bầu trời cũng le lói chút nắng sau nhiều ngày mưa tầm tả. Suốt mấy ngày qua, vì thời tiết xấu, Tae suốt ngày chỉ quanh quẩn trong lều đến phát ngán nên hôm nay tôi đã có một quyết định mà tôi cho rằng em sẽ thích.

- Tae, chuẩn bị xong chưa?

- Nae!

Em vội vàng chạy ra, áo quần xộc xệch và luộm thuộm trông thật vụng về. Tôi bật cười rồi bước đến sửa sang lại chiếc áo choàng to sụ cho em, bảo đảm nó đủ kín để tránh được gió bụi trong chuyến đi xa này. Xong xuôi, tôi đỡ em lên ngựa rồi nhảy lên ngồi ngay phía sau. Tiền bạc đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Lên đường thôi!



Hôm nay, chúng tôi sẽ vào thị trấn. Nơi ấy không xa trại của tôi lắm, chỉ mất khoảng hai giờ đi ngựa, nhưng vì phải băng qua thung lũng nên gió bụi là điều không thể tránh khỏi. Khi nghe tôi nói về thị trấn, Tae tỏ ra rất háo hức. Đêm qua, khi nằm trong vòng tay tôi, em đã hỏi tôi rất nhiều về nơi đó. Lần đầu tôi thấy Tae nói nhiều như thế. Tôi biết, mình đã có một quyết định sáng suốt. Từ khi được tôi mang về, Tae luôn bị giới hạn bởi cái hàng rào bao quanh khu trại, em không hề biết gì về thế giới bên ngoài. Chuyến đi này, tôi sẽ dạy em nhiều thứ mới mẻ hơn, để em có thể... quay về... nơi em thuộc về...



Cũng đã lâu rồi tôi không vào thị trấn, nơi đây đông đúc hẳn lên. Những lần đến đây, tôi chỉ ghé qua khu chợ đen mua nô lệ rồi về, chưa bao giờ đi lòng vòng thế này. Quả là đã thay đổi nhiều so với 7 năm trước, trước khi tôi bắt đầu tự giam mình trên thung lũng.

Tôi cho ngựa vào chuồng giữ rồi cùng Tae rảo bước dạo quanh thị trấn. Em giữ chặt tay áo tôi như thể sợ lạc, mắt hết ngó nghiêng rồi ngó dọc nhìn ngắm những thứ lạ lẫm xung quanh một cách thích thú. Chắc lần đầu em nhìn thấy những ngôi nhà vững chắc thế này thay vì mấy căn lều tạm bợ trong trại của tôi. Hai bên đường bán rất nhiều đồ ăn thơm phức, khói bay nghi ngút và rất nhiều trang sức với đủ thứ màu sắc. Tôi dẫn em đến từng gian hàng, mua mỗi loại thức ăn một ít để em dùng thử. Dù em không nói, nhưng nhìn em nuốt nước bọt khi nhìn mấy cái gian hàng ấy tôi cũng đủ hiểu em muốn gì rồi. Sau khi thử qua mọi thứ “sơn hào hải vị”, chúng tôi quay lại mua những món mà em thích. Vì lâu lâu mới có dịp vào thị trấn thế này nên phải mua nhiều một chút. Hơn nữa, Tae còn nói mấy thứ này trong trại không có nên phải mua thật nhiều mang về cho mọi người cùng thưởng thức. Tôi gom tất cả lại thành một bao to, chất lên xe thuê người ta chở về trại, còn tôi và em lại tiếp tục lượn lờ “chốn thần tiên” này. Từ đầu đến giờ, em cười rất nhiều. Nụ cười của em khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng lại đau đớn nhận ra rằng, bấy lâu nay, tôi đã giam cầm em. Chính tay tôi đã giam cầm nụ cười ấy.

- Minho, xem này!

Em kéo tôi đến một gian hàng bán trang sức, thích thú với những vật bày trí lấp lánh. Em đảo mắt một lượt rồi bất chợt dừng lại ở chiếc vòng đeo tay được thắt một cách tỉ mỉ từ những sợi dây mảnh đủ màu.

- Cái này…

- Đây là “vòng định mệnh”, một loại trang sức của người Sái cổ. Tương truyền rằng nếu chàng trai tặng cho người mình yêu chiếc vòng này thì hai người có thể sống bên nhau trọn đời. – Người phụ nữ bán hàng tươi cười giải thích cặn kẽ, nhưng từng câu chữ lại mang đầy tính chất mời mọc.

- Thật thế ạ? – Tae cầm chiếc vòng trên tay ngắm nghía, mặt mài hớn hở. Cậu nhóc ngây thơ của tôi cắn câu rồi.

- Vị đại gia đây cũng nên mua tặng phu nhân mình đi ạ! – Bây giờ định quay sang dụ tôi mua sao? Gì chứ? Tặng phu nhân à? Tôi làm gì có… Khoan đã! Đừng nói là… - Hai người quả thật trông rất đẹp đôi đấy ạ!

Biết ngay mà! Tôi ngay lập tức quay sang nhìn phản ứng của Tae. Em cứ đơ người ra, mặt thì dần dần đỏ lên. Vậy là sao???

- Tae, đi thôi!

- Ơ, nhưng mà…

Tôi nắm tay em lôi đi mà không để em kịp nói lời nào. Sau đó thì em chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Đi cạnh tôi mà cứ lầm lầm lì lì. Em… muốn mua cái vòng đó sao? Định tặng cho ai chứ? Em để ý cô gái nào rồi sao? Em từ nhỏ đến lớn chỉ lòng vòng trong trại, có thể thích ai được nhỉ? Soonmi sao? Nói vậy, Tae thích con gái lớn tuổi hơn sao? À, cũng không trách được, Taeyeon cũng lớn tuổi hơn tôi mà! Haha, xem ra tôi và em cũng có cùng sở thích đấy nhỉ? Mà khoan đã, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy nè??? Vấn đề ở đây đâu phải chuyện đó! Thật ra, vì thấy mặt em đỏ, tôi tưởng em không thích bị nhìn lầm là con gái nên mới lôi em đi. Nhưng nếu em muốn mua chiếc vòng đó, tôi sẵn sàng mua cho em mà! Ngặt một nỗi, đã kéo em đi rồi mà bây giờ quay lại có phải là ê mặt quá không? Hay là… để khi khác vậy.

- Tae, cũng trưa rồi. Em đói không? Ta tìm một chỗ dùng bữa rồi hãy đi tiếp nhé!

- Nae… - Em trả lời mà chẳng thèm nhìn lấy tôi. Kiểu này thì tôi bị cho ăn bơ thật rồi.

Chúng tôi dừng chân ở một quán ăn khá rộng rãi thoáng mát, chọn một bàn trên lầu hai cạnh cửa sổ, vừa tiện hóng gió, vừa tiện nhìn ngắm người qua lại bên dưới. Tôi gọi ít món đặc sản cho em, vì em hầu như chả quan tâm đến việc sẽ quyết định ăn cái gì cả. Chúng tôi dùng bữa trong sự im lặng đến ngột ngạt, dù vị trí ngồi khá là thoáng đãng. Sáng giờ đã quen nhìn thấy nụ cười của em rồi, giờ tự nhiên nín bặt thế này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu a~ Có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác, chịu khó mặt dày một chút vậy.

- Tae, ở đây đợi ta, ta đi đây một chút rồi quay lại. Đừng đi đâu đấy nhé!

Tôi dặn dò em khi chúng tôi đã hoàn thành bữa ăn và rời khỏi quán. Tôi để em đứng trước cửa quán đợi, còn mình thì quay lại chỗ bán trang sức khi nãy. Tôi thà ê mặt một mình còn hơn dẫn Tae theo, thể nào bà bán hàng cũng sẽ lên mặt này nọ.

- Đại gia, ngài đã suy nghĩ lại rồi ạ?

Coi kìa, cái nụ cười đắc thắng của bà ta, bực chết đi được. Nếu không vì Tae thì tôi chẳng đời nào quay lại đây.

- À, vì tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên khi nãy mới kéo cô ấy đi, bà thông cảm cho nhé! – À à, tất nhiên Choi Minho tôi đây sao có thể để ê mặt như vậy được, ít ra cũng phải kiếm một cái lý do nào đó ra hồn chứ!

- Vâng vâng, tôi hiểu mà! “Vòng định mệnh” của ngài đây! 350 luce.

- Gì? Sao mắc vậy?

- Lấy lòng người đẹp thì bao nhiêu cũng đáng mà! – Kèm theo đó là một cái nhếch mép sặc mùi dân chợ trời.

Cái bà mụ già đó, rõ là gạt người. Vòng dây vải chứ có phải dây da hay vàng bạc gì đâu, thêu dệt đâu ra cái truyền thuyết chết tiệt nào đấy rồi kêu giá trên trời. Vậy mà vẫn có mấy thằng ngu đâm đầu vào mua, chắc là bị mỹ nhân cho ăn thuốc lú hết rồi. Và cái sự thật tàn nhẫn ở đây là, tôi cũng nằm trong cái đám nhũn não ấy.

Nuốt nước mắt cầm cái “vòng định mệnh” đáng nguyền rủa trong tay, tôi quay lại quán ăn, nhưng… TAE KHÔNG CÓ Ở ĐÂY?!

Chuyện gì vậy? Tại sao? Tôi đã dặn em chờ ở đây mà! Đừng nói là… em bị ai đó bắt đi rồi chứ! Phải rồi, Tae rất dễ bị lầm lẫn với con gái, có thể em bị tên dê xồm nào đó dụ dỗ. Không được, không thể được!

Tôi nhét vội chiếc vòng vào túi rồi chạy đi khắp nơi tìm em. Chết tiệt, cái thị trấn này sao đông vậy chứ? Người người cứ không ngừng chen chúc qua lại. Tae trùm áo choàng kín mít, cái áo choàng lại không có gì đặc biệt, tìm em giữa biển người thế này quả không phải chuyện dễ. Lần sau chắc phải gắn thêm chuông hoặc dát vàng lên áo để dễ tìm thấy lúc đi lạc quá. Aish, tôi lại nghĩ đi đâu rồi! Tìm em, phải tìm em trước đã! Tae, em đang ở đâu?

A, thấy rồi! Tôi thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ngồi xem hàng ở một quầy dược phẩm. Phải em không nhỉ?

- Tae! – Tôi cất tiếng gọi kèm theo sự hồi hộp chất đầy.

Em quay lại nhìn tôi. May quá! Đúng là em rồi! Tôi nhanh chóng chạy đến bên em, thở phào đầy nhẹ nhõm.

- Em làm ta lo quá!

- Tae xin lỗi…

- Không sao là tốt rồi. Ta đã dặn em ở đó chờ ta mà!

- Vì… Tae ngửi thấy mùi nước hoa ở đây, không kìm lòng được…

Tôi đưa mắt nhìn sang quầy dược phẩm và buộc phải chú ý đến gã bán hàng. Hắn trùm kín cả người, trông có vẻ không phải người ở đây, mảnh vải che ngang mặt, chỉ thấy đôi mắt sắc và có phần đáng sợ, bên dưới chiếc mũ trùm đầu có thể thấy vài sợi tóc vàng khô cứng chỉa ra. Điều quan trọng ở đây là hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi, qua cử động của phần cơ mặt không bị che đi, có thể đoán được, hắn đang nhếch mép. Não tôi có thể nhận thức được, đây là một gã nguy hiểm.

- Đi thôi Tae!

Tôi choàng tay qua vai em, giữ chặt em trong vòng vây bảo vệ của mình mà dẫn em đi. Dù đã đi được một đoạn, tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt ấy đang dán vào tôi. Hắn… rốt cuộc là ai?







Tối hôm đó, như thường lệ, Tae vẫn dọn giường cho tôi, dù tôi đã bao lần nói em không cần phải làm thế. Tôi chợt nhớ đến chiếc “vòng định mệnh” trong túi, vội lấy nó ra và bước đến cạnh em. Tôi kéo em ngồi xuống giường và nhỏ nhẹ.

- Tae, cho em cái này. – Tôi cầm lấy tay em và đặt vào đó chiếc vòng.

Vừa nhìn thấy nó, mắt em sáng hẳn lên. Em ngước nhìn tôi đầy… cảm kích? Dùng từ đó đúng không nhỉ? Có vẻ như không đúng lắm!

- Minho…

- Không cần phải cảm ơn ta đâu!


Chỉ cần em vui là tôi cảm thấy vui rồi. Tôi đã định hỏi em định tặng nó cho ai, nhưng tôi lại sợ câu trả lời của em sẽ làm tổn thương mình, nên thôi vậy. Thật không muốn chấp nhận sự thật này chút nào. Em đã có người con gái cho riêng mình rồi sao? Cũng đâu trách em được, dù gì em cũng là con trai mà! Tôi sao vậy nè? Đang ghen sao? Ghen với con gái sao? Choi Minho này đã mất đi lòng kiêu hãnh rồi sao?

- Minho…

- Hm?

- Cái này… đeo thế nào?

- À, đưa tay em đây!

Em ngoan ngoãn đưa tay phải ra cho tôi. Tôi cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay em. Chà, cái vòng này đeo thế nào nhỉ? Haiz, muốn tặng cho người ta mà không biết đeo thế nào cũng khó. Hồi chiều bực bội quá nên cũng chả hỏi bà bán hàng cách đeo. Thế này đúng không nhỉ? Hay là thế này? Tôi thử đủ mọi cách, cầm tay em lật qua lật lại, cuối cùng cũng đeo xong. Đeo vòng xong cho em thì tôi mới sực nhớ, gì thế này? Tôi đang đeo vòng vào tay em đấy! Thế này nghĩa là tôi tặng vòng cho em rồi còn gì. Mà chính xác thì tôi mua cho em chứ gì nữa.

“Tương truyền rằng nếu chàng trai tặng cho người mình yêu chiếc vòng này thì hai người có thể sống bên nhau trọn đời.”

Hơ, đừng nói… em muốn mua vòng… là ý này chứ! Em… muốn ở bên cạnh tôi… đúng không? Ai đó nói với tôi là tôi không hiểu lầm đi!

- Uhm… Tae…

Ngày khi tôi định hỏi thì đã thấy em ngã vào người mình ngủ ngon lành. Hic, sao lại ngủ vào lúc này chứ? Tim tôi vẫn còn đập lung tung đây này!

Tae ah, em thật sự muốn ở bên ta, đúng không?







Một đêm với những suy nghĩ rối bời cũng đã trôi qua. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của tên nô lệ bên ngoài. Sáng sớm mà có chuyện gì thế không biết. Đừng nói Siwon lại đến nữa chứ!

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm em thức giấc. Hôm qua đi cả ngày hẳn là em mệt lắm! Ngủ rất say mà! Dám cá đêm qua tôi có làm gì chắc cũng không biết. Mà có cho vàng tôi cũng chẳng dám làm lại cái chuyện đê tiện đó mà không có sự cho phép của em. Đêm nào cũng được ôm em ngủ thế này là phước đức 3 đời để lại rồi.

Tôi vừa bước ra khỏi lều, tên nô lệ đã bước đến.

- Sáng nay vừa có thư gửi đến cho chủ nhân ạ!

- Thư?

Thư từ gì ở đây? Có bao giờ tôi nhận được thư đâu! Tôi lấy làm lạ rồi cũng mở ra xem. Từng dòng từng chữ lướt qua đầu, mắt tôi càng mở căng ra, tay siết chặt lá thư đến nhàu nát.

“Gửi Đại thương gia Choi Minho,

Cách đây 6 năm đã có một thứ từ chỗ tôi lưu lạc đến chỗ ngài, nay tôi thật lòng muốn xin lại thứ ấy. Tôi biết đối với thương gia chỉ có trao đổi giao dịch, nên tôi sẽ trả lại ngài thứ có giá trị tương đương. Ngài chỉ cn mang cậu bé tóc vàng đến rìa phía Tây cánh rừng Ring bên kia ngọn núi phía Bắc, tôi xin đảm bảo người tình yêu dấu của ngài sẽ bình yên trở về.

Tôi mong ngài sẽ có quyết định trong thời gian sớm nhất.”

- Người tình yêu dấu?... Taeyeon?

.:End chap 8:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan