[Short-fic MinRen] Tình địch hay tình nhân? [7] (End)
.:Chap 7:.
KÍNH COONG!
Minhyun mang bộ dáng
bực dọc ra mở cửa. Buổi chiều chứng kiến cảnh tình tứ của hai người họ thật
khiến cậu chỉ muốn một cước đá bay kẻ nào dám to gan mò đến tìm cậu lúc này.
Thế nhưng, vừa bước
đến cổng, nhìn thấy dáng vấp thấp thoáng của ai kia, cảm xúc trong cậu lại bắt
đầu trở nên hỗn loạn.
- Chuyện gì?
Cậu hỏi một cách lạnh
lùng, cố giấu đi những rối tung trong lòng.
Minki nhìn thái độ
của Minhyun không mấy thân thiện, có phần dè dặt.
- Cậu... còn giận tớ
hả?
- Không. Cậu có gì
thì nói lẹ đi. Không thì tớ vào đây.
Không để Minki kịp
nói gì, Minhyun đã quay bước trở vào trong. Cậu thật sự, thật sự không thể đối
mặt với Minki lúc này.
Bước được giữa chừng,
như chợt nhớ ra điều gì đó, Minhyun lập tức quay lại, mở cổng ra.
- Chân cậu... không
sao chứ?
Nhìn chuỗi hành động
ngớ ngẩn của Minhyun, Minki cuối cùng chịu không nổi đã phá lên cười một tràng
dài.
- Cậu... cậu cười cái
gì?
Minhyun lúc này xem
ra đã có chút bình thường trở lại, ít ra thì cũng đã biết quê là gì.
- Ha... ha ha...
Không có gì. Tại cậu... mắc cười quá! Ha ha... ha ha...
Minki cũng khó khăn
lắm mới nhịn được cười mà trả lời cho qua. Nhìn cái mặt Minhyun thộn ra đây bất
mãn, cậu mới cố sức lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói.
- Tớ không sao. Chỉ
hơi đau một chút thôi.
- A, phải rồi, cậu
vào nhà ngồi nhé! Đứng vậy cũng không tốt.
- Không cần đâu. Tớ
qua nói chuyện chút rồi về liền.
- Ờ... vậy... có
chuyện gì?
- Ngày mai có buổi
hòa nhạc ở Seomyeon, diễn ra cả ngày luôn ấy, Nana rủ chúng ta đi xem.
Vừa nghe nhắc đến
Nana, Minhyun lại có chút trầm mặc, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
- Là rủ chúng ta hay
rủ cậu?
Nhìn thái độ của
Minhyun, cộng thêm cách hỏi có phần mỉa mai, Minki chợt cảm thấy hết sức bực
mình.
- Nói thế là ý gì?
- Cậu không cần phải
tỏ ra thương hại tôi đâu. Hồi chiều tôi thấy hết rồi. Vụ cá cược này, cậu thắng
rồi! Vừa lòng chưa?
Minhyun gần như hét lên,
hai khóe mắt hực đỏ đầy giận dữ. Minki vô duyên vô cớ không rõ vì cái gì mà bị
đối xử như vậy, trong lòng cũng điên tiết không kém.
- Cậu bị cái gì vậy?
Vì Nana rủ nên tôi mới phải lết cái thân què này sang nói với cậu! Cậu nghĩ tôi
thừa hơi đi thương hại cậu à?
- Vì Nana? Được rồi,
tôi biết hai người tình cảm thắm thiết rồi, chẳng phải Nana cũng thích cậu sao?
Ngày mai hai người cứ vui vẻ đi đi! Tôi không làm kỳ đà cản mũi, được chưa?
Nói rồi Minhyun đóng
sầm cổng lại một cách thô bạo, đùng đùng bỏ vào nhà.
Minki đập mạnh lên
cánh cổng sắt, cảm nhận từng đợt tê rần trên bàn tay, hai hàm răng nghiến ken
két.
- Minhyun chết tiệt!
Cái tên đần này! Cậu vì ghen tuông mà dám nặng lời với cả thằng bạn thân chí
cốt này sao?
Khóe mắt Minki đỏ
hoe, tròng mắt ngâng ngấng nước. Vết thương nơi đầu gối cũng chợt đau buốt.
Minki nằm dài trên
giường, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ. Với phản ứng của Minhyun như thế, ngày mai
làm sao có thể kéo cậu ta đi đây?
Brr... Brr...
[Min ngơ]: Minki à, lúc nãy... cho tớ xin lỗi... :(
Nhìn chăm chú vào màn
hình điện thoại một lúc, Minki lại bật cười.
[Minki]: Không sao. Ngày mai cậu đi nhé! Không có cậu
tớ sẽ buồn lắm đấy! :(
Minki cậu chỉ là cố
làm ra giọng điệu nũng nịu một chút để người ta đồng ý thôi. Lời lẽ chẳng qua
là vô thức gửi đi, đâu biết được bên kia người ta tim đập như muốn rớt ra chỉ
vì cái câu nói vô tình buông ra ở cuối tin nhắn chứ.
[Min ngơ]: Ơ... ừm... vậy... cậu ngủ ngon.
Minhyun không trả lời
rõ ràng, nhưng Minki cậu vẫn cứ đinh ninh rằng như thế là đồng ý, trong lòng
cũng có một chút nhẹ nhõm, thoải mái nhắn tin phản hồi.
[Minki]: Ừ, cậu cũng ngủ ngon. :-*
Minki là một con
người tàn nhẫn, quá sức tàn nhẫn. Cứ vô tư hành động vô thức, hậu quả là cậu
bạn hàng xóm của cậu, đêm đó gần như thức trắng.
Sáng hôm sau, Minki
mở mắt thức dậy trong một tâm trạng không mấy thoải mái. Cậu vẫn chưa chịu ngồi
dậy, thẩn thờ nhìn lên trần nhà.
Hôm nay... Minhyun sẽ
tỏ tình với Nana.
Cậu mệt mỏi ngồi dậy,
chống nạng lết vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, tất cả đều từ tốn.
Bởi, cậu vốn không hề có ý định đến Seomyeon.
Xong xuôi, cậu bước
đến cái tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại rồi xuống lầu ăn sáng, tiện tay mở
điện thoại lên.
Một tin nhắn mới.
Vừa mở tin nhắn ra
đọc, cậu suýt chút nữa đã sặc chết khi vừa hớp một ngụm nước.
[Min ngơ]: Minki, tớ nghĩ lại rồi. Tớ không đi đâu. Cậu
và Nana đi chơi vui vẻ đi nha. Không phải tớ giận cậu đâu. Cứ coi như, trò cá
cược này, tớ tự biết thân biết phận mà rút lui đi. :)
Cái tên đần này! Còn
dám nhởn nhơ để cả cái mặt cười cuối tin nhắn như thế, thật muốn làm Minki cậu
tức chết đi mà!
Minki ngước nhìn đồng
hồ, đã giữa trưa rồi, thế này, chẳng phải là đã cho Nana leo cây rồi sao?
Minki thật không còn
cách nào khác, khẩn trương lết cái thân què sang nhà đối diện, cật lực bấm
chuông.
Tiếng chuông cửa vang
vọng gấp gáp như đòi nợ, Minhyun đang say ngủ cũng phải hốt hoảng bật dậy, chưa
kịp chồng cái áo vào đã lao thẳng xuống cổng.
- M-Minki? Chuyện gì?
- Đồ ngốc Minhyun nhà
cậu! Dẹp cái sĩ diện hảo của cậu đi! Ngày mai Nana về Seoul rồi nên mới muốn
lưu lại chút kỷ niệm đẹp với chúng ta, tôi còn có lòng tốt để cậu nhân cơ hội
này mà bày tỏ, vậy mà cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy??? Biết bây giờ
là mấy giờ rồi không? Để con người ta chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu làm vậy
mà coi được hả?
Minki lớn tiếng tuôn
ra một tràn dài, Minhyun còn chưa kịp tiêu hóa thì cậu lại lấy hơi nói tiếp.
- Còn đực mặt ra đó
làm gì? Mau lên thay đồ rồi cùng tôi đến Seomyeon tìm Nana, nhanh lên!
Minhyun bị thái độ giận
dữ của Minki dọa cho phát khiếp, chỉ biết tuân theo lệnh, lập tức chạy vào vệ
sinh cá nhân, chồng vào bừa một bộ đồ rồi vác xe đạp ra, cật lực đèo Minki đến
Seomyeon.
Nana từ tám giờ sáng
đã có mặt ở đại lộ Seomyeon. Buổi hòa nhạc diễn ra ngoài trời, người người kéo
tới đông nghẹt, Nana cố lách mình đứng ở nơi thưa người một chút để tiện quan
sát. Cứ như vậy suốt hơn ba tiếng đồng hồ, trên sân khấu không biết đã biểu
diễn bao nhiêu tiết mục, nhưng ngóng mãi chẳng thấy đôi hắc bạch mỹ nam đó đâu cả.
Đúng lúc mất hết kiên nhẫn, cô mới lôi điện thoại ra định gọi cho Minki thì
“vụt” một cái, cái điện thoại trong tay đã bay theo cái bóng đen vừa vụt qua.
- Cướp! Cướp!
Cảnh sát khu vực vừa
nghe động tĩnh đã nhanh chóng xác định tội phạm mà phóng xe rượt theo. Vụ cướp
lần này xảy ra trên đại lộ, tên cướp dùng xe máy, bối cảnh lại là nơi đông
người, việc bắt cướp căn bản là không đơn giản. Trong lúc lực lượng cảnh sát
đang rối rắm, một chiếc ô tô đang chạy gần tên cướp lập tức phóng lên, quay xe
chắn ngang giữa lộ, tên cướp đâm sầm vào chiếc ô tô, lộn mấy vòng rồi nằm bất
tỉnh, chỉ chờ cảnh sát đến còng đi.
Giữa ánh mắt tò mò
của Nana cùng mọi người xung quanh, từ trong chiếc xe bước ra một thanh niên
diện mạo tuấn mỹ. Người thanh niên bước đến chỗ tên cướp, cúi xuống cầm lấy
chiếc điện thoại trong tay hắn xem xét rồi bước đến trước mặt Nana.
- Xin lỗi nha, lỡ làm
hư điện thoại của cô rồi. Để tôi đền cho cô cái khác.
- A, không cần đâu!
Xe anh cũng bị trầy mà! Bắt được tên cướp là tốt rồi.
- Nhưng thế này tôi
vẫn thấy áy náy lắm. Hay là vậy đi, nếu cô không ngại, tôi mời cô một bữa.
- Ừm... thế cũng
được.
Nana có chút ngại
ngùng mà nhỏ giọng. Cái diễn cảnh này, thật chẳng khác nào mấy câu chuyện sến
súa trong ngôn tình.
Minhyun vừa lọc cọc
đèo Minki đến nơi đã được vinh dự chứng kiến toàn bộ màn anh hùng cứu mỹ nhân
vừa rồi, thật chỉ biết tròn mắt nhìn, khóe môi giật giật.
- Minki, chúng ta...
có vẻ giống nhân vật làm nền...
- Hơ... hơ hơ... này
thì chắc mình đi về được rồi. Minhyun, chúng ta về thôi.
Minhyun thật không
dám cãi, chỉ biết nghe lời mà quay đầu xe lại.
- Minki, cậu giận à?
- Không, hơi quê chút
thôi.
- Cũng phải ha! Đang
làm nhân vật chính, tự nhiên quay sang làm nền cho người ta, ha ha...
Minhyun nghĩ đến cảnh
tượng lúc nãy, chợt thấy tình trạng của bản thân hết sức buồn cười, liền cười
một tràn hào sảng.
- Minhyun, đừng nói
cậu bị thất tình đến phát điên rồi chứ?
- Đâu nào, tớ vui
thật mà! Tự nhiên thấy... có chút nhẹ nhõm.
- Đồ ngốc! Không phải
cậu thích Nana sao?
- Ừ, thì ban đầu là
thế, nhưng giờ hết rồi. Bạn bè thôi.
- Đừng có xạo. Quê
thì nói đại đi. Mới hôm qua còn ghen tuông lồng lộn lớn tiếng với tớ.
- Ơ... cái đó... thật
ra... không phải vì Nana đâu.
Chết rồi! Minhyun bị
phát hiện rồi.
- Vậy chứ vì cái gì?
Đừng có nói là vì tớ chứ.
Minki giở giọng châm
chọc. Phải, chỉ là muốn chọc tên ngốc này một chút thôi. Nhưng vì câu nói đó,
bánh xe đang quay đều đều trên mặt đường bỗng nhiên thắng kịt lại làm cả mặt
Minki đập thẳng vào lưng Minhyun.
Minki vừa định mở
miệng la ó thì đã bị một chữ “Phải” của Minhyun chặn họng lại. Cậu trợn tròn
mắt lên. Là nghe lầm. Cậu đã nghe lầm, đúng không?
- Hồi trước, nhìn cậu
với Nana, tớ bực mình lắm. Tớ cứ nghĩ mình đã thích Nana ghê lắm nên ngay cả
với cậu tớ cũng không giấu nỗi sự bực mình đó. Nhưng hôm nay, nhìn Nana với anh
chàng lạ mặt kia, tớ mới chợt nhận ra, cảm xúc đó, không phải là vì cậu ấy.
Minki, tớ nói này, đừng giận tớ nhé! Tớ-
Minhyun chưa kịp nói
xong đã “bộp” một phát bị bàn tay của Minki bịt chặt miệng lại.
- Tớ hiểu rồi! Cậu
không cần nói nữa!
Hiểu chứ! Minki cậu
thông minh thế mà! Mấy lời này, tất nhiên cậu hiểu chứ! Chính vì hiểu, nên
Minhyun càng nói, mặt cậu lại càng nóng bừng lên. Vậy mà còn muốn tiếp tục nói,
muốn tim người ta nổ tung hay sao?
Minhyun nhìn mặt
Minki đỏ đến không còn có thể đỏ hơn, lần đầu tiên trong đời cái não bộ tưởng
chừng như đóng bụi đã chịu hoạt động nhanh một chút. Nhìn Minki thế này, đôi
mắt xếch của Minhyun chợt ánh lên một ánh nhìn xảo quyệt, thật không tránh khỏi
ý đồ trêu chọc để trả thù cho thời gian qua mình bị quay như dế. Cậu cầm lấy
cánh tay Minki nãy giờ vẫn cứ dính lấy miệng cậu, dịu dàng hôn vào lòng bàn
tay.
- ĐỒ KHỐN MINHYUN!
CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
- Ơ, Minki, sao mặt
cậu đỏ dữ vậy? Sốt à?
- BỎ TAY CẬU RA! MUỐN
TÔI GIẾT CẬU KHÔNG?
- Đợi chân cậu khỏi
đi, tớ sẵn sàng dâng tấm thân này cho cậu. Ha ha ha...
- CẬU ĐI CHẾT ĐI!
...
Dưới ánh nắng chói
chang giữa trưa hè, người ta cứ tưởng rằng có hai thằng điên đang chửi nhau
trên chiếc xe đạp đang lăn bánh trên con đường chạy dọc bờ biển.
.:End:.
Nhận xét
Đăng nhận xét