[Long-fic 2Min] Trộm [8.5]

Phiên ngoại: Kim Jonghyun và sinh thần đáng nhớ của đại thiếu gia

- Taemin thiếu gia…

Jonghyun lù lù xuất hiện sau lưng khi Taemin đang ngồi hóng gió ngoài hiên làm cậu giật bắn người.

- Gì vậy? Làm ta hết hồn!

- Tiểu nhân xin lỗi…

- À, không sao. Mà có chuyện gì vậy? Nhìn mặt ngươi như bị ma ám ấy! Dạo này không ngủ được à? Hai mắt thâm quần hết rồi kìa! – Taemin hồn nhiên chỉ trỏ vào gương mặt chẳng còn chút sức sống của hắn.

- Đêm nào tiểu nhân cũng thức trắng đêm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, hôm nay thì chẳng còn thời gian nữa nên mới phải cầu cứu thiếu gia. – Jonghyun than vãn bằng cái giọng đầy thểu não.

- Sao? Có gì nói ta nghe.

- Ngày mai…

- Ngày mai? – Taemin đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi đập hai tay vào nhau, mặt hớn hở. – A đúng rồi, ngày mai là sinh thần của hyung!

- Vâng…

- À, ta hiểu rồi. Muốn tặng quà sinh thần cho hyung ta chứ gì? – Taemin nhướng mắt nhìn Jonghyun cười gian.

- Vâng… - Jonghyun trả lời lí nhí, mặt gục xuống ửng đỏ.

- Hehe, ta chỉ cho ngươi một cách nhá! Bảo đảm hyung ta sẽ cực kỳ cảm động luôn!

Taemin có vẻ rất tự tin vào kế hoạch của mình, ghé sát vào tai Jonghyun hí hửng thì thầm “âm mưu đen tối”.







Khuya hôm đó, lúc cả Lee phủ đã chìm sâu vào giấc ngủ, một bóng đen lén lén lút lút đột nhập vào phòng ngủ của Lee đại thiếu gia, nhanh chóng bịt mắt Jinki lại, nhét vải vào mồm, dây thừng quấn chặt người chỉ trong chớp mắt. Hắn đã quên mất một điều rằng, những việc hắn làm là hoàn toàn thừa thải, vì Lee đại thiếu gia khi ngủ có bắt đem quăng xuống sông cũng không hề hay biết. Tự hào với chiến tích của mình, hắn vác con sâu ngủ Jinki lên vai, phi khinh công ra ngoài từ cửa sổ, nhắm thẳng hướng trúc lâm mà xé gió lao đi.



Vượt qua cánh rừng trúc với những nhánh cây cọ vào người, hắn mừng rỡ khi thấy trước mắt là một khoảng không gió thổi lồng lộng. Vừa ra khỏi rừng trúc, hắn quay sang định đánh thức thiếu gia thì giật mình nhận ra, chả có cánh đồng hoa ánh sáng nào ở đây cả, chỉ là một cánh đồng hoa dại tầm thường gió thổi rào rạc, không gian phủ một màu đen thui mờ mịt, đến nỗi chẳng còn phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Trong lúc mồm hắn vẫn còn há hốc chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cái kế hoạch mà nhị thiếu gia cho là hoàn hảo thì hắn cảm nhận được cơ thể trên vai đang cựa mình. Hắn hốt hoảng dồn hết tốc lực lao về Lee phủ, trong lòng sợ hãi vô cùng, còn thêm phần ấm ức vì bị nhị thiếu gia lừa một vố quá đau.



Về đến phòng ngủ của đại thiếu gia, hắn thở phào nhẹ nhỏm vì sau khi cởi trói, Jinki thiếu gia vẫn ngủ ngon lành, hơi thở vẫn đều đều như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trả mọi thứ trở về như cũ, hắn đùng đùng bỏ về phòng, ôm cục tức leo lên giường ngủ.







Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ mới ló dạng một nửa, gia nhân trong phủ đã thấy cận vệ Kim hùng hổ bước thẳng tới phòng của Lee nhị thiếu gia, bất kể phép tắc mở cửa xông vào. Taemin ngồi bên cửa sổ, để Kibum tỉ mỉ chải từng đường lược lên mái tóc vàng dài óng ánh, cũng không khỏi bất ngờ khi nghe tiếng cửa phòng bị kéo mạnh, sau đó là gương mặt đỏ hừng hực, hai lỗ mũi xì khói như trâu điên của Jonghyun.

- Oh Jonghyun, mới sáng sớm thế này mà đã tìm ta rồi sao? Hôm nay nhìn ngươi có sức sống hơn hôm qua rồi đấy! Đêm qua thế nào? Lãng mạn chứ? – Taemin cười hồn nhiên khiến Jonghyun càng thêm phần điên loạn.

- Lãng xẹt thì có! Có thấy cánh đồng hoa ánh sáng nào đâu! Thiếu gia, sao người nỡ lòng nào gạt tiểu nhân như vậy? Người không biết ngày này quan trọng thế nào với tiểu nhân sao? – Jonghyun nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, điên tiết mà chẳng làm gì được, nếu không phải là nhị thiếu gia thì hắn đã cho kẻ to gan dám lừa gạt mình phải tự đào mồ chôn sống rồi.

- Hả? Sao lại thế được? Rõ ràng ở đó có mà! – Taemin ngạc nhiên hết cỡ, không hề có chút gì là đóng kịch. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu tròn mắt đập tay một cách ngây thơ vô số tội. – A, ta nhớ rồi, Minho có nói với ta chỗ đó chỉ sáng vào những đêm có trăng thôi, đặc biệt là trăng tròn. Đêm qua… - Giọng cậu nhỏ dần, cười bẽn lẽn, cảm giác đầy tội lỗi khi nhìn bộ dạng thê thảm của Jonghyun. - … ta quên mất, sinh thần hyung ta ngay mồng một.

- Trời ơi, chuyện quan trọng như vậy mà người cũng quên được sao thiếu gia? – Jonghyun vò đầu bứt tóc kêu gào thảm thiết.

- Jonghyun, ngươi ở đây hả? – Giọng nói trầm trầm quá đỗi quen thuộc vang lên khiến Jonghyun giật bắn người. Cả Taemin và Kibum đều bất ngờ nhìn ra cửa.

Jinki bước vào, vẫn nguyên bộ dang khi đi ngủ, xiêm y xốc xếch, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Ta tìm ngươi nãy giờ. Mới sáng sớm ngươi qua đây chi vậy?

- Ơ… dạ… không có gì đâu thiếu gia. Sao người không ngủ thêm chút nữa? Vẫn còn sớm mà! Mà người tìm tiểu nhân có gì không?

- Ưm… ta thấy toàn thân ê ẩm, ngồi dậy kiểm tra thì thấy cái này này. – Jinki kéo tay áo lên để lộ những vết xước vẫn còn mới. – Không biết đêm qua ta có bị mộng du hay không. Định tìm ngươi hỏi xem sao. – Anh nói bằng gương mặt hết sức trẻ con và giọng nói nũng nịu.

Jonghyun nhìn những vết xước trên cánh tay lòng cảm thấy đau xót. Hắn bước đến kiểm tra cánh tay còn lại, các vết xước đều giống nhau, rải đều trên hai cánh tay và trông vẫn còn rất mới.

- À, không chỉ tay không đâu, hình như sau lưng cũng có nữa.

- Chết tiệt! Kẻ nào to gan dám gây thương tích cho thiếu gia, tiểu nhân thề sẽ không để hắn sống yên ổn. Chuyện này chắc chỉ vừa xảy ra đêm qua thôi…

“Khoan đã! Đêm qua?”

Jonghyun như sực nhớ ra điều gì đó.

“Mấy vết này… chẳng phải là lúc băng qua rừng trúc sao? Jonghyun ah, nhà ngươi khôn ba năm dại một giờ. Nếu lúc đó dùng chăn bông quấn quanh thiếu gia rồi hãy vác đi chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Bây giờ để thiếu gia thương tích đầy mình thế này, ngươi có còn xứng đáng là cận vệ của thiếu gia hay không?”







Sinh thần của Jinki năm đó, Jonghyun đã nuốt nước mắt tặng cho Jinki một lọ thuốc liền sẹo. Bản thân vẫn luôn tự dằn vặt mình, xấu hổ tột cùng, mất cả tháng trời đêm nào cũng gác chân lên trán suy nghĩ, cuối cùng lại tặng thiếu gia món quà rẻ tiền lãng xẹt này.

Về phần Jinki, khi nhận được món quà của Jonghyun thì vô cùng vui sướng, cho rằng hắn quan tâm mình, đến những vết thương nhỏ mau lành này cũng chăm chút từng li từng tí. Cầm lấy lọ thuốc mà anh cười tít mắt, xem như báu vật, đêm nào cũng lấy ra dùng, sẹo lành vẫn tiếp tục dùng, dùng hết thì cho lọ không vào một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo có nạm đá cẩm thạnh, trên nắp hộp còn khắc dòng chữ “thần dược chi bảo”. Xem chừng chiếc hộp này còn đáng giá gấp trăm ngàn lần thứ đựng bên trong nó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan